Last updated: 25/02/2011 04:59:59
Bắt bớ Linh mục Lê Quang Uy vì “tội” công khai tỏ bày nỗi bức xúc trước những bất công?
Hôm nay 30/06/2009, dư luận xôn xao, âu lo cho số phận của linh mục Lê Qung Uy,
tác giả của lời kêu gọi: “Hãy cứu lấy Tây nguyên khỏi thảm họa bauxite đỏ”.
Với bài báo dọn đường dư luận: Ông “linh mục” và những hoạt động vi phạm
pháp luật trên báo Công an nhân dân hôm nay, nhiều người phỏng đoán rằng
chưa biết chừng những ngày sắp tới cả thế giới lại phải chứng kiến một vụ bắt bớ
khẩn cấp kiểu như vụ bắt bớ luật sư Lê Công Định mấy tuần trước.
Riêng tôi, tôi không phỏng đoán vậy. Dù bài báo dọn đường có “ác liệt” đến đâu
chăng nữa, thì nhà cầm quyền vẫn chưa dám mạo hiểm tiến hành ngay thêm một vụ
bắt bớ thần tốc sau vụ việc đầy tai tiếng như vụ luật sư Lê Công Định. Nếu tiến
hành thêm một vụ nữa, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ tiếp tục bị cộng đồng quốc tế
khinh miệt đến hết chỗ nói và thực sự phải đối diện với sức ép của dư luận trong
nước đang ngày càng sục sôi.
Cũng thật không dễ dàng gì cho nhà cầm quyền khi trấn át một tiếng nói từ phía
tôn giáo, đặc biệt đó lại là Công Giáo. Thật vậy, việc bắt giữ một nhân vật tôn
giáo thực sự là một vấn đề lớn, kéo theo đó nhiều những hệ quả khó lường. Cả một
cộng đồng đông đảo hơn 6 triệu người Công giáo vốn từ trước tới nay có một sự
gắn kết chặt chẽ là điều mà nhà cầm quyền không thể không cân nhắc trước khi
tính đến chuyện bắt bớ một trong các chức sắc thuộc cộng đồng này. Dù ít hay
nhiều thì nhà cầm quyền cũng đã kinh qua sự lo lắng khi phải đối diện với sức
mạnh đoàn kết của cộng đồng này trong vụ Thái Hà – Tòa Khâm Sứ thời gian vừa
qua.
Điều cũng “khó xử” cho nhà cầm quyền là thực tế linh mục Lê Quang Uy chưa bao
giờ là người chống phá đất nước, mà đơn giản vị linh mục này chỉ “có mỗi một
tội” là hay công khai bày tỏ nỗi bức xúc của mình trước những bất công trong xã
hội. Trong bức tâm thư: “Chúng tôi đã bị lừa”, linh mục Lê Quang
Uy cũng đã xác định rõ lập trường, tư tưởng của mình: “Chúng tôi cũng khẳng
định rằng: Chúng tôi không hề vi phạm vào các khoản 1, 2 và 4 của điều 10
Luật Xuất Bản, như người ta đã muốn gài chúng tôi, nghĩa là:
* Chúng tôi không hề làm gì gọi là tuyên truyền chống lại Nhà Nước Cộng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; không phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngược
lại, chúng tôi thật sự yêu quý quê hương đất nước, đồng bào của chúng tôi, nhất
là những người nghèo chịu những nỗi bất công oan khuất.
* Chúng tôi cũng không hề tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận
thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; không kích động bạo lực; không truyền
bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội,
mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục. Ngược lại chúng tôi đã và đang nỗ
lực mời gọi một lối sống yêu thương, lành mạnh, trung thực, nói không với tệ nạn
phá thai.
Chúng tôi lại càng không hề xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách
mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; không hề vu khống, xúc phạm
uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Chúng tôi hết sức
trân trọng Chân Lý, cố gắng nói và làm theo Chân Lý”.
Đặc biệt, qua bức tâm thư này, xem ra linh mục Lê Quang Uy khá thanh thản và sẵn
sàng đón nhận những điều bất chắc có thể xảy đến cho mình. Điều này cũng là điều
“khó xử” cho nhà cầm quyền khi tiến hành bắt bớ. Khó xử bởi vì linh mục Lê Quang
Uy chắc chắc không dễ dàng cúi đầu nhận cái tội mà mình chưa bao giờ nghĩ tới,
chứ đừng nói là đã có hành vi vi phạm.
Đức Hải
VIETNAM Sacred Heart devotions strengthen villagers' faith, relations
CAI
MON, Vietnam -- Parishioners in this southern village have resumed a tradition
of carrying Sacred Heart of Jesus statues to neighbors' homes and praying there.
They say the practice has strengthened their faith and relationships.
Religious practices such as devotions to the Sacred Heart and to the Blessed
Mother were banned by the government in 1975 when the country was reunified
under communist rule.
But in May this year, Cai Mon parish priest Father Joseph Nguyen Ngoc Thich,
encouraged local Catholics to resume such traditions, hoping they would help
strengthen their faith.
In early June, Anna Vo Thi Phan and her eldest son received a Sacred Heart
statue at their home. About 60 neighbors, holding candles, accompanied the four
men bearing the 60-centimeter-tall statue. The image depicts Christ with his
heart exposed, crowned with thorns and flames. It symbolizes Christ's love for
humanity.
A 90-minute prayer service that included hymn singing followed, after which Phan
served her guests tea and cakes.
The statue remained in her home until the following evening when it was carried
to another house.
"I am very happy that for the first time in years so many people visited and
prayed for my family in our home," Phan said. They were the first visitors Phan
had invited to her home since her husband died six years ago.
She said the event gave her "the opportunity to meet our neighbors because I
have no time to visit them." Phan's life is a battle against poverty. She works
cleaning houses, growing seedlings and doing whatever other work she can find to
earn about 35,000 dong (US$2) a day.
Prior to the visit, the 38-year-old woman said she and her sons cleaned their
house, decorated the family altar and borrowed stools from their neighbors to
seat all the guests.
One of her sons, Philip Tran Bao Khanh, 12, who has taken part in several such
devotional events recently, says these helped him make new friends. It has also
strengthened his faith as he has learnt more prayers by heart.
Khanh said that in the past he used to go to bed without saying his prayers but
now "I promise to say my daily prayers before going to sleep."
Paul Nguyen Thanh Tanh, a Cai Mon parish council member, told UCA News that 400
Catholic families in his hamlet had been divided into three groups to carry
Sacred Heart statues to each other's homes.
Those who have not received the statue this month will receive Marian statues in
October, the month of the rosary, he said.
Tanh, 57, said Cai Mon Catholics were also inspired by Catholics from
neighboring Binh Tay hamlet, who started carrying Marian statues to each other's
homes during the Marian month of May.
The father of three said the Sacred Heart devotion helps strengthen Catholics'
faith and foster neighborly relations.
Cai Mon parish, founded in 1872, has about 23,000 Catholics living in 10
hamlets. They are served by five priests.
Source: UCANews
Đấu tranh bất bạo động: tại sao không ?
Không
hoàn thiện là một đặc tính tự thân của thế giới tự nhiên. Nhưng đối với xã hội
loài người, sự không hoàn hảo ngoài lý do tự nhiên, còn có thêm những lý do do
chính con người gây ra, một cách vô tình hay cố ý. Hoàn thiện bản thân, hoàn
thiện xã hội luôn là ước mơ, khao khát chính đáng của loài người từ hàng ngàn
năm nay. Để ước mơ và khao khát chính đáng đó trở thành hiện thực, không có cách
nào khác hơn là phải tích cực và chủ động đấu tranh với các nhân tố, thế lực
đang gây ra hay giấu đi những yếu kém, khuyết tật, suy đồi của bản thân cũng như
của xã hội. Vì vậy đấu tranh đã nghiễm nhiên là một đặc tính và là một bổn phận
của mọi công dân trong các xã hội, kể các xã hội văn minh nhất. Tuyên ngôn Nhân
quyền hay các Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội
và văn hóa của Liên Hợp Quốc không chỉ là việc minh xác những quyền tối thiểu
của con người trong một xã hội văn minh mà chính là sự cổ vũ, thúc đẩy cho mọi
đấu tranh để các quyền đó đến được với tất cả mọi người. Đối với các xã hội mà
nhà nước không phải do dân bầu lên, cuộc đấu tranh đó đương nhiên phải bức thiết
và cam go hơn rất nhiều. Bởi quyền con người, dù có được thừa nhận tại những nơi
đó, không chỉ thiếu hụt hay thực thi hời hợt mà nó còn bị các thế lực quyền thế
kìm giữ cho riêng chúng một cách hung hãn.
Dùng sức mạnh cơ bắp hay vũ khí để bảo vệ bản thân chống lại cái ác đến từ đồng
loại hay thiên nhiên là dạng đấu tranh có tính chất sơ khai, bản năng nhất của
con người. Do đó một xã hội muốn thoát khỏi sự man rợ phải là một xã hội biết
thừa nhận và cổ vũ các phương pháp đấu tranh bất bạo động - chỉ dùng lý lẽ và
các cách thức ôn hòa để tạo áp lực nhằm cải biến, sửa chữa các khuyết tật của cá
nhân, tổ chức hay toàn xã hội. Một nhà nước muốn xã hội văn minh hơn thì phải
biết cổ vũ, khuyến khích các phương pháp đấu tranh bất bạo động. Một nhà nước
muốn người dân thực sự là Con Người thì không bao giờ ngăn cản hay đe dọa các
sáng kiến đấu tranh bất bạo động.
Các xô xát hay bạo lực có thể xảy ra trong các cuộc đấu tranh bất bạo động,
trước tiên phải thuộc trách nhiệm nhà nước. Với một hệ thống pháp luật minh bạch
và được thực thi đúng đắn, cùng với các phương tiện và nguồn lực khác, một nhà
nước có thiện ý hoàn toàn có khả năng kiểm soát và ngăn chặn được mọi nguy cơ
bạo lực có thể xảy ra trong các phương thức đấu tranh bất bạo động của dân
chúng. Nếu một nhà nước thoái thác việc đảm bảo an ninh cho một cuộc tuần hành
để phản đối sự nhũng lạm trắng trợn tiền thuế của dân hay một cuộc biểu tình
ngồi trên quảng trường nhằm xiển dương lòng yêu nước trước sự ngang ngược của
quốc gia láng giềng, nhà nước đó có còn đủ tư cách là một nhà nước của dân? Gánh
thêm một nhiệm vụ có thể sẽ làm cho trách nhiệm của một nhà nước thêm phức tạp.
Nhưng đổi lại, và chỉ có thế, nhà nước đó mới chứng tỏ được tính chất của dân,
do dân và vì dân và, quan trọng hơn, nhà nước đó có thêm một sức mạnh để ngăn
chặn hay loại bỏ các hư hỏng, khuyết tật lỳ lợm nhất của chính bản thân nó một
cách hữu hiệu.
Đấu tranh bất bạo động đã chứng tỏ không chỉ đem lại được độc lập cho nhiều quốc
gia bị thực dân đô hộ hàng trăm năm mà nó còn là phương thức để chuyển hóa nhiều
chính quyền độc đoán, ác nghiệt, thiếu tự chủ sang chính quyền đa nguyên, nhân
ái và tự chủ.
Đương nhiên vẫn có những cá nhân, thế lực, nhà nước không muốn dân chúng đấu
tranh thực sự với các bất công, các khuyết tật của xã hội hay chế độ chính trị,
dù là đấu tranh bất bạo động. Nhưng đối với người dân, không thể không tự tìm
hiểu, nghiên cứu các phương pháp đấu tranh bất bạo động nếu không muốn bản thân
và con cháu mãi vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn của áp bức, chiến tranh và lại áp
bức.
Phạm Hồng Sơn
29/06/2009
Ls Lê Trần Luật bị an ninh áp giải lên làm việc tại cơ quan thuế
Sáng nay 29/06/2009, các nhân viên an ninh đến tận nhà áp giải Luật sư Lê Trần
Luật đến làm việc với cơ quan thuế. Buổi làm việc giữa cơ quan thuế và Luật sư
có mặt của một nhân viên an ninh.
Trước đây, cơ quan thuế đã làm việc rất nhiều lần với Văn phòng Luật sư Pháp
quyền (VPLSPQ) từ trước khi văn phòng bị giải thể bắt buộc.
Cách nay 2 tuần, trước lời mời làm việc của cơ quan thuế, Luật sư đã từ chối, vì
anh đã cung cấp đầy đủ hồ sơ quyết toán. Tuy nhiên, cơ quan thuế vẫn chưa hài
lòng và cứ loanh quanh với những nội dung cũ mà anh đã giải trình rất nhiều lần
cả với cơ quan thuế lẫn Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế.
Trụ sở cũ không còn nữa, hồ sơ chứng từ bị lục soát thu giữ nhiều lần, nhưng cơ
quan thuế vẫn ra thông báo sẽ đến tận nhà Luật sư vào thứ sáu tuần này (3/7) để
"tiếp tục kiểm tra".
Được biết, Luật sư đã bị thất nghiệp dài hạn và thường xuyên bị công an "mời"
làm việc từ sau phiên tòa phúc thẩm các giáo dân của giáo xứ Thái Hà đến nay.
Nhiều hồ sơ, tài liệu, cùng tất cả các máy vi tính của anh đã bị "tạm giữ vô
thời hạn", không hiểu còn dữ liệu nào mà cơ quan thuế muốn "xem xét, kiểm tra"
nữa.
Thư ký luật sư
TRẠI HÈ ĐOÀN THIẾU NHI BẮC HẢI HẠT HỐ NAI, GP. XUÂN LỘC
Vào
lúc 9 giờ Sáng Chúa nhật 28.6.2009 tại khuôn viên nhà thờ xứ Bắc Hải, Hạt Hố
Nai, Giáo Phận Xuân Lộc. Cùng với niềm vui của thiếu nhi các xứ đạo trong vùng
Hố Nai, đoàn thiếu nhi xứ Bắc Hải đã tổ chức ngày trại, nhằm giúp các em thoải
mái vui chơi trong ngày hè, làm quen tinh thần đồng đội, rèn luyện tính năng
động, chịu khó chịu khổ, giầu lòng nhân ái, biết chia sẻ tình hiệp nhất yêu
thương mọi người.
Khai mạc ngày trại có sự hiện diện của Cha chánh xứ Bắc Hải Đaminh Bùi Văn Án,
Cha phó xứ Đaminh Trần Mạnh Duyên, quý chức Ban hành giáo trong xứ.
Trong lời Huấn dụ, Cha chánh xứ Ngài nói rất vui khi thấy các em tập trung về
đông đủ, hưởng ứng ngày trại, nhìn các em lớp khai tâm hồn nhiên, tung tăng rộn
ràng bên các anh các chị, Ngài chúc các em có ngày trại thật vui tươi hữu ích.
Sau lời chúc là tiếng vỗ tay của các em vang dội tràn đầy sức sống.
Kế đến Cha phó cử hành nghi thức hát kinh khai mạc ngày hè, tiếp theo là các anh
chị giáo lý viên hướng dẫn các em chia thành nhiều nhóm để bước vào ngày trại.
Ông Toma Lưu Đức Thuần, trưởng đoàn Thiếu Nhi cho biết: “ Sở dĩ có được một đoàn
Thiếu nhi mạnh, trước hết là có sự ân cần quan tâm của Cha xứ và Cha phó, đoàn
sinh hoạt nề nếp, tổ chức, có sự cộng tác nhiệt tình của bốn Ban Điều Hành, hơn
120 giáo lý viên, Ban Quản Trị Đoàn làm việc kế hoạch cụ thể dầy dạn kinh nghiệm
điều hành và quản lý “.
Hơn 1600 em thiếu nhi trong xứ thuộc bốn lớp: Khai tâm, đến bàn tiệc thánh, lớn
lên trong Chúa Thánh Thần, và lớp sống đạo rất vui tươi với những trò chơi như “
Xác ướp Ai Cập “ “ Thời Trang tóc thế kỷ mới “ “ 2 trong 1 “ “ Đua thuyền “ “
Nhẩy bao bố “ “ Đi trên sọ dừa “. .v.v.v.. vang dội những tiếng hò hét cổ động,
những tràng cười thoải mái.
Và hôm nay bầu trời vùng Hố Nai đã ưu ái dành cho các em thiếu nhi, mây bay che
nắng, đầu giờ chiều có mưa chút ít, khiến cho không khí mát mẻ, các em thỏa sức
vui chơi trong khuôn viên sạch sẽ của Thánh Đường và nhà xứ Bắc Hải.
“ Những năm 90 hoàn cảnh không mấy thuận lợi, lúc ấy không nơi nào giám nhận,
nhưng chính ở Bắc Hải là cái nôi cưu mang cho tập trung sinh hoạt Ban Huấn giáo
của Giáo Phận. “ đó lời Cha Tổng Đại Diện Vincete Đặng Văn Tú nhân ngày Ngài về
chủ sự lễ thêm sức 04 tháng 6 vừa qua.
Giuse Khổng Hữu Nguồn
Thánh Lễ Ra Mắt Tân Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney nhiệm kỳ 2009-2012
Sáng
thứ Bảy 27/06/2009 các anh chị em Tân và Cựu trong Hội Đồng Mục Vụ Tổng Giáo
Phận Sydney đã đến nhà thờ St. Luke Revesby tham dự Thánh lễ ra mắt Tân Hội Đồng
Mục Vụ gồm Ban Thường Vụ, Trưởng Ban các Giáo Đoàn và Trưởng Ban Ngành, Đoàn
Thể, Phong Trào trong Cộng Đồng.
Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Tuyết và
Cha Nguyễn Thái Hoạch cùng hiệp dâng Thánh lễ, Thầy Phó Tế Đặng Đình Nên phụ
giúp Lễ.
Trong bài giảng Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn nêu nên một ý tưởng về Chúa
Ba Ngôi : Ban Tuyên Úy, Hội Đồng Mục Vụ và Giáo Dân tuy 3 nhưng chỉ là một,
cùng nhau liên kết hợp tác chặt chẽ để xây dựng phát triển Cộng Đồng. Đặc biệt
nhất là các anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ cần nên phát huy những tài năng
giúp cho Giáo Đoàn, Đoàn Thể nói riêng và Cộng Đồng nói chung để luôn được thăng
tiến trong Giáo Hội.
Sau khi chấm dứt bài giảng Cha Tuyên úy Trưởng đọc danh sách Tân Ban Thường Vụ,
Tân Trưởng Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn và các Trưởng Ban Ngành, Phong Trào, Đoàn
Thể đã được đắc cử trong nhiệm kỳ 2009 – 2012 qua những kỳ bầu cử tại các Giáo
Đoàn. Mọi người lên trước bàn thờ tuyên xưng Đức Tin và quỳ giơ tay tuyên thệ
đảm nhận chức vụ mới của nhiệm kỳ 2009 – 2012.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Giang Hoan Tân Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo
Việt Nam TGP Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý anh chị em trong Hội Đồng
Mục Vụ đã tín nhiệm giao phó trọng trách lãnh đạo Cộng Đồng trong nhiệm kỳ mới
2009 – 2012. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn cũng ngỏ lời chúc mừng các anh
chị em Tân Hội Đồng Mục Vụ và Thánh lễ kết thúc mọi người cùng ở lại tham dự
tiệc liên hoan bên sân trường nhà thờ.
Ngoài ra trong Thánh lễ chiều Thứ Bảy cùng ngày, vào lúc 5 giờ Tân Ban Thường Vụ
đã đến Giáo đoàn Fairfiled ra mắt với Tân Ban Mục Vụ của Giáo Đoàn Fairfield và
7 giờ 30 tối đến ra mắt với Tân Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Marrickville.
Ngày Chúa Nhật 28/06/2009 ra mắt với Tân Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Revesby 11 giờ ,ra
mắt với Tân Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Cabramatta 4 giờ , và Tân Ban Mục Vụ Giáo Đoàn
Lakemba 6 giờ chiều.
Chúa Nhật 5/07/2009 sẽ mắt tại các Giáo Đoàn Miller, Mt. Pritchard và Bankstown.
Ngày thứ Hai 13/07/2007 Ban Thường Vụ sẽ mắt với Ban Mục Vụ Trung Tâm Hành Hương
Thánh Mẫu Bringelly Sydney.
Hoàng Việt Nam & Diệp Hải Dung
MỌI NGƯỜI HÃY SÁM HỐI !
Sám hối là việc thực hành mà mọi người thuộc mọi tôn giáo vẫn hay làm như một
lời mời gọi. Người Công Giáo thường thực hiện nghi thức sám hối trước khi bước
vào những buổi phụng vụ quan trọng. Theo đó, người Công giáo được mời gọi nhìn
lại chính mình trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Người
Công Giáo đặt mình trước Chúa, cầu xin Chúa thanh tẩy, để được xứng đáng đến với
Chúa (trích từ Radio Vatican). Lời mời gọi ấy đã trở nên rõ ràng và khẩn thiết
không riêng gì đối với người Công Giáo mà còn đối với tất cả chúng ta trong lúc
này. Một trong những thiếu sót lớn là từ bao năm nay đa số chúng ta đã bàng
quan, thờ ơ với bất công và nỗi đau của dân tộc. Hoặc có quan tâm thì cũng dừng
lại ở mức độ tìm hiểu.
Hằng năm chúng ta hay chứng kiến sự bất thường của dòng chảy sông Mê Kông. Đến
hẹn lại lên, lũ tràn về Miền Tây. Lũ cướp đi sinh mạng của hàng chục người, thậm
chí hàng trăm người. Lũ rút, bỏ lại nhiều mảnh đời bơ vơ không nơi nương tựa.
Trẻ em bỏ học, càng lúc càng nhiều, trẻ em bán vé số càng lúc càng gia tăng. Phụ
nữ bán mình nơi đất khách để tìm kế sinh nhai. Người ta bảo: đó là do thiên tai
và hậu quả của nó để lại.
Hằng năm, sau đợt khô hạn, bão tố lại kéo về cày nát Miền Trung. Bão tàn phá
nhiều làng mạc, rồi lại cướp đi nhiều sinh linh. Có khi thật oái ăm vì người ta
dự báo bão về phía Bắc, ngư dân lánh bão vào phía Nam và tất cả làm mồi cho cá.
Người ta bảo do dự báo thời tiết không được chính xác.
Tôi thì không nghĩ vậy! Tôi thì nghĩ người ta vô trách nhiệm !
Hằng ngày hằng giờ, người ta vẫn thường lạnh lùng thông báo trên phương tiện
truyền thông: “tháng này có khoảng hơn 4000 người chết vì tai nạn giao thông”.
Sinh mạng con người Việt Nam rẻ rúng quá phải không. Tại sao đều là con cái của
Chúa mà sinh mạng con người Việt Nam lại bị xem như rác rưởi vậy?
Không những bàng quan với sinh mạng của người Việt mà chúng ta còn bàng quan với
nỗi nhục của dân tộc.
Chúng ta từng tự hào có lịch sử 1000 năm chống giặc phương Bắc. Nhiều binh hùng
tướng mạnh của Trung Quốc đã phải bỏ mạng tại đất nước này, nhưng giờ đây họ lại
ngang nhiên xem mảnh đất này như quê cha đất tổ của họ. Họ cho xây dựng thành
phố trên đảo của chúng ta, đưa dân của họ đến sinh sống. Họ cấm người dân Việt
Nam không được đánh bắt cá ở vùng biển của người Việt. Trên Tây Nguyên, họ vô tư
đưa công nhân Trung Quốc sang làm việc. Cao hứng, họ còn đánh những người dân
của Việt Nam mà bây giờ chúng ta mới dám mở miệng. Họ mạnh dạn tuyên bố việc bổ
nhiệm huyện trưởng huyện đảo của Việt Nam là phạm pháp. Nhục ơi là nhục! Thế mà
trong nước, những người lên tiếng để bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa thì bị cầm tù.
Những người yêu cầu bãi bỏ dự án Bauxite được xem là chống đối lại chủ trương
lớn của Đảng.
Không những bàng quan với sinh mạng người Việt, nỗi nhục của dân tộc mà chúng ta
cũng bàng quan với nhiều nỗi thống khổ của người Việt Nam.
Đi tới đâu trên đất nước này cũng tìm thấy người dân khiếu nại, khiếu kiện vì
mất đất. Nhiều người cả đời chỉ làm mỗi một việc là đòi lại đất. Họ khiếu kiện,
chán chê mê mãi ở địa phương không ai giải quyết, họ bồng bế, dắt dìu nhau đến
những thành phố lớn để hy vọng tìm thấy ánh sáng, công lý từ Trung Ương. Lúc đầu
thì họ là những người xa lạ. Lâu dần, để chống lại sự sợ hãi, họ tập trung thành
“bầy đàn”. Họ ngủ lang thang trên các đường phố, đêm đêm họ chấp tay lạy tám
phương bốn hướng với chút hy vọng tìm lại sự thật. Mà nào có được yên thân, họ
luôn luôn trong trạng thái thấp thỏm, đề phòng chiến dịch truy quét, vì “người
ta” không thích tập trung đông người. Đói rách, họ tìm đến các Nhà Thờ, Nhà Chùa
đề xin nương tựa rồi lại tiếp tục tìm công lý... trong vô vọng.
Còn biết bao nhiêu oan trái trên đất nước này mà chúng ta đã thờ ơ... im lặng.
Một xã hội im lặng đến khó hiểu, ngột ngạt khó thở, chúng ta như người bị bóp
mồm bóp miệng không nói được!
Với toàn bộ ý nghĩa, sám hối là hành động trong sáng và cao cả. Chúng ta sám hối
để có dịp tự nhận thấy những thiếu sót của mình. Chúng ta dũng cảm nhận thấy
mình đã bàng quan với bất công và nỗi đau của dân tộc. Trong sám hối, tôi tin
rằng mỗi người chúng ta sẽ tự tìm thấy hướng đi đồng hành cùng với khát khao của
dân tộc...
Sài Gòn, ngày 28-06-2009
Luật sư Lê Trần Luật
Tin thêm về việc Ls Lê Trần Luật bị an ninh trực bắt ngày 26/6/2009
Như tin đã đưa, sáng ngày 26/6, an ninh đã canh chừng Luật sư Lê Trần Luật tại
tư gia để "mời đi làm việc". Luật sư đã chốt cửa nhà để tránh bị áp giải. Sau
một hồi trực bắt không đạt kết quả, an ninh đã rút đi.
3h chiều cùng ngày, Luật sư ra khỏi nhà để chơi bi-a. Phát hiện được điều này,
vào lúc 4h, an ninh đã ập vào quán bi-a và bắt Luật sư.
Luật sư đã phải làm việc với an ninh cho đến 11h đêm.
Nội dung làm việc chủ yếu xoay quanh việc Luật sư trả lời phỏng vấn RFA về điều
88 Bộ luật hình sự, liên quan tới vụ Luật sư Lê Công Định.
An ninh đã nói rằng Luật sư "rất phản động" và "khuyên" anh không nên trả lời
phỏng vấn trên RFA nữa. Ngoài ra, họ còn "khuyên" anh không nên học giáo lý
(hiện Luật sư đang chuẩn bị học giáo lý Công giáo).
Thư ký luật sư.
Điều 88 là “phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân” ?
Cuối tuần qua, trong 1 thông cáo mới đăng trên trang mạng của bộ Ngoại giao Việt
nam ngày 19 tháng 6, ông Lê Dũng, người phát ngôn của bộ ngoại giao Việt Nam, đã
nói bộ luật hình sự của Việt nam, trong đó có Điều luật 88, là "phản ánh ý
chí, nguyện vọng của nhân dân".
Chúng tôi hỏi ý kiến của luật sư Lê Trần Luật về câu tuyên bố nầy và ông đã cho
biết:
Điều 88 là một Điều luật bí mật tối kỵ, cấm nói?
“Tôi không nghĩ Điều 88 trong bộ luật hình sự là ý chí và nguyện vọng của nhân
dân, mà tôi phải nói rằng; đây là ý chí và mong muốn của nhà cầm quyền, bởi lẽ
trong một xã hội phát triển thì người dân càng lúc càng mong muốn bày tỏ chính
kiến của mình, và không một người dân nào muốn khi mình bày tỏ chính kiến lại bị
bắt ở tội danh vi phạm Điều 88.
Mặt khác cơ chế làm luật ở Việt nam thật sự là hạn chế các nguyện vọng của người
dân vì đa số đại biểu quốc hội là người của đảng cộng sản.
Tôi cũng cần nói thêm rằng Việt nam là một trong số ít những quốc gia còn tồn
tại cái điều luật tuyên truyền chống nhà nước.
Thêm vào đó phải nói rằng Điều 88 là một điều luật hết sức là khó hiểu. Vì vậy
tôi nghĩ rằng ông Lê Dũng nói Điều 88 là “ý chí và nguyện vọng của dân” là một
cách nói nguỵ biện thôi.
Tôi cũng tin rằng bản thân ông chưa chắc đã phân biệt được như thế nào là quyền
bày tỏ chính kiến và như thế nào là nhằm mục đích chống lại xã hội chủ nghĩa
Việt nam”
Hiền Vy: Luât sư vừa nói điều 88 là điều luật khó hiểu, ông có thể cho
biết thêm, về ý kiên này không ạ?
LS Lê Trần Luật: Tôi suy nghĩ về Điều luật này rất nhiều. Tôi đã cố gắng
tìm hiểu về lý luận cũng như thực tiễn. Có một lần, bào chữa cho một thân chủ vi
phạm điều luật này, tôi đã cố gắng tìm kiếm các tài liệu của những nhà nghiên
cứu, những luật gia.
Tôi đã bất ngờ là tôi không tìm thấy một tài liệu nào nói về Điều 88 này hết.
Tôi đem những suy nghĩ của mình để hỏi một người bạn là Thẩm phán ở tòa án tối
cao thì anh thẩm phán đó bảo rằng, chẳng có tài liệu nào nói về điều này hết,
đừng có tìm kiếm vô ích.
Tôi mới hỏi lại là; tòa án Việt nam đã xử rất nhiều người, nhiều trường hợp vi
phạm điều luật này, như vậy thì có văn bản nào hướng dẫn hay là tổng kết về thực
tiễn xét xử tội danh này không, thì anh ấy trả lời là không bao giờ có và anh ấy
nói với tôi rằng “Điều 88 là một Điều luật tối kỵ, cấm nói”.
Tôi quyết định đem những gì mình suy nghĩ và thắc mắc để tranh luận với Viện
Kiểm Sát.
Thì trong cuộc tranh luận với một vị ở viện Kiểm sát tối cao thì vị này cũng
đồng ý với tôi là Điều 88 là một Điều luật khó hiểu nhưng ông ta từ chối tranh
luận vì ông ta cho rằng chuyện khó hiểu hay không khó hiểu thì chỉ có Quốc hội
hay Tòa án tối cao giải thích, chứ bản thân ông ta không thể biết điều này.
Điều 88 là miếng vải the giữa bày tỏ chính kiến và tội chống nhà nước
Hiền Vy: Trong những năm vừa qua, rất nhiều người tranh đấu cho Tự Do,
Dân Chủ và Nhân quyền tại VN bị bắt, với lý do là vi phạm Điều 88.
Thưa, là một luật sư, đã từng biện hộ cho những người, bị qui tội là vi phạm
điều này. Xin luật sư cho biết sự “nguy hiểm” của điều luật này, đối với những
người chỉ tranh đấu bất bạo động.
LS Lê Trần Luật: Sự nguy hiểm của điều luật này nằm ở cái ranh giới về
quyền bày tỏ chính kiến của mình và mục đích chống lại nhà nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt nam. Tôi không tìm thấy tài liệu hoặc văn bản nào xác định rõ cái
ranh giới này. Tất cả phụ thuộc vào ý chí của nhà cầm quyền.
Tôi nghĩ, bất cứ nhà đấu tranh dân chủ nào cũng có thể bị bắt vì điều luật này,
nếu nhà cầm quyền muốn. Và thực tế đã có rất nhiều nhà đấu tranh dân chủ bị cầm
tù, chứng minh cho nhận định này của tôi.
Hiền Vy: Trong thông cáo của bộ ngoại giao, có đoạn "Mọi công dân đều
có quyền bày tỏ chính kiến của mình song quyền này phải được thực hiện trong
khuôn khổ pháp luật, không xâm phạm đến lợi ích của người khác và lợi ích quốc
gia.
" Thưa luật sư, Chính Kiến này, được hiểu ra sao? Có phải là Quan điểm Chính tri
của mỗi Công dân không ? Và làm sao tòa án đo lường một ‘chính kiến’ có lợi hay
hai cho người khác và cho quốc gia để định tội một bi cáo?
LS Lê Trần Luật: Tại Việt nam, người dân gần như không thể bày tỏ được
chứng kiến của mình vì khi bày tỏ chính kiến của mình thì bất kỳ lúc nào họ cũng
có thể là nạn nhân của Điều 88 này.
Chừng nào còn Điều 88 của bộ luật hình sự Việt nam thì chừng đó chưa thể nói là
người dân Việt nam có quyền bày tỏ chính kiến.
Còn việc đo lường một chính kiến có lợi hay có hại hoặc là đo lường chính kiến
có chống hay không, thì thông thường Tòa án Việt nam dựa vào kết quả giám định
của sở Văn hóa thông tin để khẳng định rằng các tài liệu, các câu nói, các bài
viết là phản động, là chống lại nhà nước và Tòa án dựa vào kết qủa giám định đó
để kết luận một người có hành vi tuyên truyền.
Tôi cho rằng điều này hết sức vô lý, rất tùy tiện và thiếu khách quan, bởi lẽ,
sở văn hóa thông tin chính là một cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt nam.
Hiền Vy: Thưa luật sư, Trong các cuộc bắt bớ những người không cùng
quan điểm với nhà nước, Tại sao chưa có phiên tòa xử, mà báo đài trong nước đã
đưa tin là những người bị bắt đã vi phạm điều 88 của bộ luật hình sự VN ?
LS Lê Trần Luật: Báo đài và truyền thông Việt nam nói chung, chủ yếu họ
thực hiện nhiệm vụ chính trị chứ không phải là thực hiện nhiệm vụ đưa tin. Do
vậy mà mặc dù chưa có phán quyết của Toà, họ cứ vô tư đưa tin rằng người này,
người kia là vi phạm pháp luật.
Và cái việc đưa tin đó chủ yếu là họ phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị của họ.
Tôi không ngạc nhiên khi họ cứ vô tư đưa tin về những người, mặc dù chưa có phán
quyết của tòa, là phạm tội.
Hiền Vy: Các nhà bình luận cho rằng rất khó có thể trình bày ý
kiến đối lập, mà không vi phạm Điều 88 này, nếu ý kiến đối lập, nghiêng về quan
điểm xây dựng một nhà nước khác hẳn hiện nay, ngay cả thông qua hình thức ôn
hòa. Luật sư có ý kiến như thế nào về lời binh luận này ạ?
LS Lê Trần Luật: Các nhà bình luận viết như thế là rất chính xác. Bản
thân tôi và một số đồng nghiệp, khi trình bày quan điểm của mình cho thân chủ
tại Tòa, chắc chắn là chúng tôi đã được tòa án cho phép để trình bày quan điểm
của mình nhưng chúng tôi vẫn bị qui kết là lợi dụng phiên tòa để tuyên truyền
chống nhà nước. Như vậy thì thử hỏi một người dân bình thường làm sao mà có thể
gọi là trình bày chính kiến đối lập của mình được.
Hiền Vy: Thưa, việc luật sư Lê Công Định bị bắt và gần đây đã “nhận
tội”, luật sư nghĩ thế nào về việc đó ạ ?
LS Lê Trần Luật: Cho đến lúc này tôi vẫn tin rằng luật sư Lê Công Định
không phạm tội Điều 88. Còn việc luật sư Lê Công Định có nhận tôi hay không thì
tôi không biết và cho phép tôi từ chối bình luận về chuyện này. Tôi chỉ mong
rằng mọi người và dư luận hãy quan tâm che chở và bảo vệ cho anh ấy trong một
giai đoạn khó khăn như lúc này.
Hiền Vy: Vâng, xin cảm ơn luật sư Lê Trần Luật
Source: Hiền Vy, RFA
Công an yêu cầu LS Lê Trần Luật nhận tội?
Ngày
23 tháng Sáu vừa qua, luật sư Lê Trần Luật bị công an bắt, nhưng không đọc lệnh
bắt, tại một quán cà phê ở Sài Gòn.
Công an yêu cầu luật sư Lê Trần Luật thừa nhận đã “lợi dụng phiên tòa tuyên
truyền chống Nhà Nước Việt Nam.” Ông Luật từ chối yêu cầu này, và bị đe dọa sẽ
bị bắt và khởi tố.
Sang ngày hôm sau, ông Luật lại bị công an làm việc với cùng yêu cầu, là “lợi
dụng phiên tòa để tuyên truyền.” Biên tập viên Thiện Giao hỏi chuyện Luật sư Lê
Trần Luật.
Bắt không cần lệnh
Thiện Giao: Vài ngày qua có tin tức nhiều nơi mà không ai xác định
được, là anh bị bắt. Xin hỏi, mấy ngày qua có chuyện gì xảy ra cho anh không?
LS Lê Trần Luật: Cách đây vài hôm, họ yêu cầu tôi lên làm việc. Tôi nói
không có lý do gì khiến tôi phải làm việc cả. Sáng hôm qua, họ mời lên làm việc
tiếp, tôi nói tôi cương quyết ở nhà, không đi làm việc với ai.
Họ bảo họ sẽ đến nhà, tôi nói tôi không tiếp. Tôi đóng cửa và khóa lại.
Đến 10 giờ sáng, tôi quyết định đi uống cà phê ở một quán gần nhà. Mới bước vào
quán cà phê, tôi thấy họ có sẵn xe cảnh sát, có công an. Họ bảo tôi phải về công
an làm việc. Tôi từ chối và đòi giấy tờ mời làm việc. Họ nói là họ có lệnh bắt.
Tôi hỏi về lệnh bắt, họ bảo họ không đọc lệnh bắt tại đây, mà chỉ đọc ở công an.
Lúc đó tôi đang mặc quần short, tôi yêu cầu để tôi về nhà mặc quần dài. Họ không
chịu, và bảo tôi kêu người nhà mang quần dài ra xe.
Tại công an, nội dung làm việc là họ muốn tôi xác nhận những bài bào chữa của
tôi là lợi dụng phiên tòa tuyên truyền chống Nhà Nước Việt Nam. Họ nói nếu tôi
xác nhận thì họ không khởi tố và không bắt. Nếu không thì trong buổi chiều họ sẽ
bắt, lệnh khởi tố đã có sẵn.
Tôi trả lời nếu muốn bắt thì cứ bắt chứ tôi không xác nhận như họ yêu cầu. Tôi
không xác nhận lời bào chữa của tôi là chống Nhà Nước. Tôi không chống Nhà Nước,
tôi chỉ bảo vệ thân chủ. Tài liệu đã được đọc công khai tại tòa, tôi không tuyên
truyền chống ai.
Họ tiếp tục đe dọa, rồi thuyết phục là sẽ không khởi tố, bắt giam. Tôi nói các
anh cứ bắt giam tôi đi, chứ yêu cầu của các anh tôi sẽ không làm.
Hai bên dằng co đến 4:30 chiều. Tôi nói các anh có mang tôi xuống mồ thì tôi vẫn
tin rằng những chuyện tôi làm là đúng.
Năm giờ chiều họ đưa tôi về nhà. Sáng nay họ lại đưa tôi lên công an. Vẫn nội
dung cũ: tôi phải xác nhận những bài bào chữa của tôi là chống chính quyền.
Tôi từ chối. Họ nói là nếu không công nhận thì xem như tôi chấp nhận một cuộc
chơi đối đầu với Nhà Nước. Như thế thì công an sẽ có biện pháp khác.
Tôi nói các anh cứ áp dụng biện pháp của các anh. Còn tôi vẫn luôn tin những
việc làm của tôi là không có gì sai trái.
Tội “lợi dụng phiên toà…”
Thiện Giao: Anh có nói họ có sẵn máy quay phim, chụp hình. Thưa anh,
tại sao lại có chuyện như ngày hôm qua xảy ra đối với anh vào lúc này?
LS Lê Trần Luật: Thực sự thì tôi cũng không biết chính quyền muốn gì
thông qua các động thái này.
Họ yêu cầu tôi lên, tôi đã từ chối. Sau đó là xe công an, là công an, là yêu cầu
gia đình chuẩn bị quần áo sẵn cho tôi.
Còn tôi thì tôi thực sự không hiểu họ muốn cái gì.
Thiện Giao: Họ có nói nếu anh không thừa nhận những điều họ yêu cầu,
thì họ sẽ bắt và khởi tố anh. Qua cách trả lời của anh, anh có chuẩn bị tinh
thần cho một quyết định bắt và khởi tố đối với mình?
LS Lê Trần Luật: Tôi sẵn sàng cho điều đó.
Tôi tin rằng những bài bào chữa của tôi không phải là lợi dụng phiên tòa để
chống Nhà Nước. Đó là quan điểm bào chữa, dựa trên hồ sơ, chứng cứ, và trên lập
luận. Tôi không tuyên truyền chống Nhà Nước.
Thiện Giao: Câu hỏi cuối, gần đây không thấy anh có nhiều hoạt động
nghề nghiệp. Vậy thì công ăn việc làm của anh hiện ra sao?
LS Lê Trần Luật: Họ đã rút giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn
phòng. Tôi đang ở trong tình trạng thất nghiệp. Còn về chứng chỉ hành nghề luật
sư, tôi vẫn tiếp tục làm việc trong tư cách luật sư tự do. Hiện tại tôi vẫn còn
là luật sư.
Thiện Giao: Xin cảm ơn thời gian của anh.
Thiện Giao
Source: RFA
Philadelphia: Thế hệ trẻ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày QLVNCH
Cali
Today News - Năm nay Lễ kỷ niệm Ngày QLVNCH ở Phila,PA được tổ chức vô cùng
trọng thể so với nhiều năm trước. Trưởng ban tổ chức là Cựu Quân Nhân Không Quân
Nguyễn Do và Anh David Võ, Chủ Nhiệm báo Việt Mỹ Magazine. Ddavid Võ là một
người trẻ, thế hệ thứ hai, có tài năng và nhiệt tình phục vụ trong những sinh
hoạt cộng đồng và chính trị ở Hoa Thịnh Đốn và Pennsylvania. Buổi lễ được tổ
chức vào lúc 1 giờ trưa ngày 20 Tháng 6, năm 2009 tại Nhà hàng Maxim, Phila, PA.
Ban tổ chức đã chuẫn bị rất chu đáo từ nhiều tháng trước, với chương trình diễn
hành trong khuôn viên kỳ đài Việt Mỹ và đường số 6, nhưng mưa tầm tã nên cuộc
diễn hành phải bị hủy bỏ. Chương trình được cử hành trong Nhà hàng Maxim.
Hiện diện trong buổi lễ này có hầu hết đại diện các hội đoàn lớn PA và nhiều đại
diện các tiểu bang lân cận. Riêng phái đoàn Virginia có Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ
Tịch Cộng Đồng vùng HTĐ, MD&VA, Ông Lý Văn Phước, Cố Vấn CĐ/HTĐ, MD&VA, Ông Lý
Hiền Tài, Phó Chủ Tịch Liên Minh Dân Chủ Thế Giới và cũng là Phó Chủ Tịch
CĐ/HTĐ, Ông Đào Hiếu Thảo cùng rất nhiều cựu quân nhân Quân Chủng Không Quân…
Điều đặt biệt trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực lần thứ 44 này có sự tham gia
đông đảo của thành phần dân sự, đặc biệt là của thế hệ trẻ, hậu duệ. Điều gây ấn
tượng tốt đẹp là toán Quốc Quân Kỳ Hoa Kỳ và VNCH là do những thanh niên thế hệ
trẻ mặc quân phục và cầm súng thủ cờ. Các thanh niên này chưa bao giờ cầm súng
chiến đấu ở VN, nhưng được cha chú bác hướng dẫn lễ nghi quân cách, đã rước quốc
kỳ vào vị trí hành lễ và lễ chào quốc kỳ đã được cử hành hết sức là trang trọng.
Điều này nói lên ý nghĩa, thế hệ cha, chú , bác trong QLVNCH đã và đang truyền
lại cho thế hệ con em tinh thần chiến đấu của QLVNCH và đây là cơ hội giúp cho
con em có cơ hội tham gia, tổ chức trong tương lai.
Một ấn tượng tốt đẹp khác về buổi lễ kỷ niệm Ngày QLVNCH ở Phila là sân khấu đã
trang hoàng rất đặc biệt, rất huy hoàng với huy hiệu của hầu hết các quân binh
chủng trong QLVNCH ngày xưa.
Chương trình đựơc điều hợp rất sinh động bởi Không quân Đào Hiếu Thảo. Sau nghi
lễ chào quốc kỳ và mặc niệm là lời chào mừng của Ban Tổ Chức, Ông Nguyễn Do, Chủ
tịch Hội Không Quân ở Phila, PA. Kế đến là phần phát biểu của Ông Nguyễn Đức
Nhiệm, Chủ Tịch Cộng Đồng Phila, PA. Tiếp nối, Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ Tịch CĐVN
vùng HTĐ, MD&VA được mời lên phát biểu.
Ông Đỗ Hồng Anh nói, đây là dịp để bày tỏ lòng tri ân những chiến sĩ anh hùng
của QLVNCH đã hy sinh để bảo vệ đất nước trong thời gian qua, và trong cuộc
chiến đó QLVNCH chưa hề thất trận trong năm 1975, mà Quân Đội anh hùng đó đã bị
bức tử bởi sự phản bội của đồng minh mà thôi. Bây giờ tinh thần đấu tranh đó
được thể hiện dưới một hình thức khác là đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân
quyền cho đồng bào trong nước. Với sự tiếp nối của thế hệ trẻ, hy vọng chúng ta
sẽ sớm đạt được sự thành công để chúng ta có thể trở về tổ chức ngày QLVNCH ngay
tại Thành Phố Saigon của Miền Nam thân yêu.
Ông Anh cũng bày tỏ niềm vui trước sự đoàn kết giữa hai Cộng đồng Hoa Thịnh Đốn
và Philadelphia. Ông hy vọng sự đoàn kềt này sẽ đẩy mạnh công cuộc đấu tranh,
đem lại tự do dân chủ cho quê hương VN, đồng thời cũng phục vụ cho đồng hương
tại hai tiểu bang này được tốt đẹp hơn.
Tiếp theo là phần phát biểu của Anh David Võ, một thành viên trẻ trong BTC. Mặc
dầu là một ngừơi của thế hệ thứ hai, nhưng David Võ đã hiểu rõ về cuộc chiến VN.
Anh có nhận định “Trước năm 1975 QLVNCH đã chiến đấu tự vệ chống lại CS BắcViệt
do CS Quốc Tế nuôi dưỡng. Trong cuộc chiến đấu khốc liệt này, người lính VNCH đã
quên mình, vì nước, vì dân. QLVNCH không những chỉ chống lại cuồng vọng xâm lăng
của CS BắcViệt mà còn anh dũng đánh Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa và Trường Sa.
Điều đó nói lên rằng QLVNCH đã quyết tâm giữ nước, lo cho dân. Nơi nào có bóng
dáng của QLVNCH và cờ vàng ba sọc đỏ, thì nơi đó dân chúng được sống an ninh,
sung túc. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ tuyên bố được rằng QLVNCH có chính danh
và chính nghĩa”.
Anh David Võ nói qua về hoàn cảnh lịch sử đưa tới sự hình thành của Ủy Ban Lãnh
Đạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, được long trọng tổ chức tại Saigon
ngày 19 Tháng 6, năm 1965. Quân lực VNCH đã đứng ra gánh vác hai nhiệm vụ trọng
đại của đất nước.
Thứ nhất là trấn áp làn sóng đỏ của Chủ nghĩa CS BắcViệt được thế lực của CS
Quốc Tế nuôi dưỡng, tràn vào miền Nam qua biên giới Lào-Miên-Việt Thứ hai là
tiếp tục duy trì và củng cố nên dân chủ pháp trị qua cuộc bầu cử Quốc Hội Lập
Hiến năm 1966, để một lần nữa làm sáng tỏ Hiến Pháp VNCH với tầm cỡ quốc tế.
Xong sứ mệnh, càc vị tướng lãnh trong hai Ủy Ban lui về cương vị thuần túy quân
sự. Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu với tư cách công dân ra ứng cử Tổng Thống và đã
đắc cử. Đến Tháng 3, 1975 vì áp lực của HK ông đã từ chức. Điều này chứng tỏ
danh dự của chế độ và quân đội vẫn còn tồn tại trong lịch sử và trong lòng của
dân tộc.
Anh Đavid Võ nói tiếp, ngày nay , QLVNCH không còn, nhưng các cựu quân nhân vẫn
giữ tinh thần và nhân cách của mình, không than vãn ai oán, dù phải chịu cực
khổ, bạc đãi trong chế độ CS, vì mọi quân nhân trong QLVNCH đã được đào tạo
trong tinh thần “Danh dự, Tổ Quốc, Trách Niệm”. Họ luôn luôn được an ủi và vỗ về
bởi tấm gương hy sinh cao cả, vị quốc vong thân của quý vị tướng lãnh Nguyễn
Khoa Nam, Lê văn Hưng, Phạm Văn Phú, TrầnVăn Hai và Lê Nguyên Vỹ cùng nhiều sĩ
quan, hạ sĩ quan và binh sĩ đã âm thầm tuẫn tiết.
Tại hải ngoại, vì không chấp nhận chế độ độc tài đảng trị lạc hậu của CS và nhất
là hiện nay Đảng CS VN đang bán đất, dâng biển và làm thái thú cho Tàu, các cựu
quân nhân VNCH thành lập các hội đoàn, đoàn kết gắn bó với nhau trong tinh thần
huynh đệ chi binh, luôn luôn hướng về quê hương đất nước để yểm trợ, cổ vũ tinh
thần đấu tranh của từng cá nhân, đoàn thể và tôn giáo .
Cuối cùng Anh David Võ nói anh mạo muội đại diện cho thành phần cựu quân nhân
QLVNCH ở Phila, phối hợp với giới trẻ đứng ra tổ chức ngày lễ trọng đại này, anh
cảm ơn sự hưởng ứng nồng nhiệt của đồng hương mọi giới từ các tiểu bang
Washington , D.C., Maryland, New Jersey và Philadelphia… về tham dự.
Sau buổi lễ, Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ Tịch CĐ/HTĐ, MD&VA cho biết một vài cảm nghĩ,
Ông cảm thấy sự đoàn kết “Quân – dân” ở Phila, PA rất đậm đà, chặt chẽ và ở đây
có dấu hiệu tốt là thế hệ hậu duệ sẽ tiếp nối những gì mà chúng ta đã thực hiện
trong bao nhiêu năm qua. Hy vọng với sự tiếp nối đó, công cuộc đấu tranh tự do,
dân chủ, nhân quyền cho quê nhà sẽ khởi sắc hơn và những buổi tổ chức với sự
tham gia của thế hệ trẻ, sẽ giúp các con, em hiểu rõ hơn vì sao ông cha đã hy
sinh xương máu để bảo vệ Miền Nam Tự Do trước năm 1975.
Theo sau là chương trình văn nghệ hát về lính rất hấp dẫn.
Source: calitoday
Đến lượt ban chủ nhiệm đoàn luật sư TP. HCM chà đạp luật pháp
Chỉ 9 ngày sau khi công an bắt giữ luật sư Lê Công Định hôm 13/6/2009, ban chủ
nhiệm luật sư đoàn TP. HCM đã ra văn bản khai trừ luật sư Định ra khỏi đoàn ngày
22/06/2009. (Xem:
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=164304&ChannelID=12).
Theo qui định điều 85 - 86 luật luật sư hiện hành, việc ra hình thức kỷ luật này
phải thông qua đề nghị của hội đông khen thưởng ký luật luật sư đoàn. Việc đề
nghị đương nhiên phải trên cơ sở lập thành hồ sơ. Đối với những người bị khởi tố
hình sự thì tạm đình chỉ tư cách của họ, chờ phán quyết là có tội bằng một bản
án có hiệu lực pháp luật, mới là căn cứ để lập thành hồ sơ đề nghị khai trừ một
luật sư phạm tội hình sự. Qui định này có trong tất cả các nền pháp lý trên thế
giới, nó còn nhằm bảo đảm người bị khởi tố hình sự có thể khiếu nại quyết định
khai trừ mình sau khi qua giai đoạn bị hạn chế vì điều tra…
Ban chủ nhiệm luật sư đoàn TP. HCM căn cứ vào lời nhận tội của luật sư Định được
báo chí truyền hình nhà nước trình chiếu… để ra quyết định trên. Nhưng theo qui
định tại điều 54 bộ luật tố tụng hình sự hiện hành thì: “Không được dùng
lời nhận tội của bị can bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội”. Đương
nhiên ban chủ nhiệm luật sư đoàn TP. HCM không được tiếp xúc hồ sơ vụ án để có
thể xem xét các chứng cứ buộc tội luật sư Định ngoài lời nhận tội được báo chí
truyền hình công chiếu… Nhẹ nhất thì việc làm này của ban chủ nhiệm luật sư đoàn
TP. HCM là bị ép buộc. Nhưng rõ ràng hành vi của họ là chà đạp pháp luật.
Bí mật về điều tra phải được giữ kín cho đến khi mở phiên toà sơ thẩm. Đây là
nguyên tắc điều tra nhằm đảm bảo thông tin điều tra không bị lộ gây khó khăn cho
công tác điều tra, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người bị khởi tố hình sự mà
chưa phải là người có tội vì còn có trường hợp tại toà họ được tuyên không phạm
tội… Bảo vệ quyền lợi của nhân chứng, của người liên quan… Trong vụ án này công
an cũng như cơ quan công tố của nhà nước csvn ngang nhiên vi phạm các qui định
về không được tiết lộ bí mật điều tra được qui định tại điều 101 BLTTHS:
“Điều tra viên, kiểm sát viên, người tham gia tố tụng tiết lộ bí mật về điều tra
thì tuỳ trường hợp phải chịu trách nhiệm theo các điều 263, 264, 286, 287, 327,
328 Bộ luật hình sự” – Ai cũng thấy được rằng, nếu an ninh điều tra không
tiết lộ thông tin, cho báo chí, thì không thể có việc trình chiếu lời nhận tội,
bản tự khai của Luật sư Định. Để cho an ninh điều tra làm việc này còn có trách
nhiệm của viện kiểm sát.
Có một thế lực đứng ngoài luật pháp chỉ đạo những việc làm ngang nhiên vi phạm
tố tụng của công an, kiểm sát. Thế lực này ép buộc những việc làm chà đạp pháp
luật của ban chủ nhiệm luật sư đoàn TP. HCM (?). Chính nghĩa sáng ngời mà ông
chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hùng hổ tuyên bố rằng người cộng sản Việt Nam có
cách đây vài ngày… Chắc chính là cái quyền lực bên ngoài luật pháp này đây.
(Viết cho người em, ls Lê Công Định)
Lê Sáng
Bản lãnh của nhà báo cho chế độ CS là bồi bút
Sự thật, công lý trong xã hội văn minh ngày nay đang được sự tiến bộ của khoa
học hỗ trợ mạnh mẽ. Về mặt kỹ thuật, các chế độ độc tài không thể dùng bạo quyền
để trấn áp được hết tiếng nói phản đối. Nhưng thay vì phục thiện, các chế độ độc
tài và độc tài csvn hôm nay quay sang đào tạo những kẻ bồi bút với cái gọi là
“bản lĩnh chính trị của báo chí cách mạng” (*)
Hơn một năm qua, csvn làm đủ chuyện rất quái gở: Bán bô-xít khuyến mại thêm “món
quà cấm khẩu” trước hành động xâm lược biển đảo giết ngư dân Việt của Trung Quốc
– Bắt nhà báo đi sang lề bên trái kèm theo việc thả thứ trưởng tham nhũng – Đàn
áp luật sư bào chữa giáo dân Thái Hà – Bắt luật sư lên tiếng đòi dân chủ nhân
quyền với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước…
Báo chí công luận trên thế giới và báo chí tự phát trong chế độ nhà nước cộng
sản thì lên tiếng phản đối. Báo chí của nhà nước cộng sản cũng có lúc ọ ẹ phản
đối… Nhưng bị điểm huyệt cấm khẩu ngay…
Đến ngày 19/6/2009 Trương Tấn Sang, thay mặt bộ chính trị dự họp ngày “báo chí
cách mạng việt nam”. Trương Tấn Sang lên lớp một hồi cho đám bồi bút đứng đầu là
đồng chí chủ tịch hội nhà báo Việt Nam kiêm tổng biên tập báo Nhân Dân Đinh Thế
Huynh về những việc làm gây khó khăn cho công tác lãnh đạo điều hành của đảng
thời gian qua. Kế đó ông ta chỉ đạo báo chí phải đi trước, định hướng tư tưởng,
tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước
- Bất kể cái chủ trương của nhà nước đã nhãn tiền là bán nước. Nhãn tiền bán
nước đến độ “khai quốc công thần cộng sản” Võ Nguyên Giáp phải 3 lần lên tiếng
bằng văn thư yêu cầu chấm dứt ngay.
Tấn công sách nhiễu luật sư, bắt luật sư vừa qua, thì đã rõ là cả hệ thống
truyền thông báo chí cách mạng dùng mồm của an ninh điều tra là phát ngôn của
mình. Thậm chí nó không còn là đưa tin nữa, mà sặc mùi đấu tố chửi rủa vô văn
hóa như thời cải cách ruộng đất vậy.
Đó là đảng lãnh đạo báo chí cách mạng. Còn nhà nước chỉ đạo điều hành bộ máy
“báo chí của dân” thì sao ? Cùng ngày 19/6/2009 Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng thông
tin truyền thông trả lời phỏng vấn một tờ báo như hàng ngàn tờ báo trong chế độ
cộng sản Việt Nam. Nó được giật tít: 'Báo chí thể hiện bản lĩnh trong phản biện
xã hội' – Không bình luận về cách ví von rất lộn xộn về từ ngữ học thuật này của
báo chí bồi bút cộng sản. Xin hãy nghe ông Lê Doãn Hợp nói:
“Báo chí của bất kỳ đất nước nào cũng phải tuân thủ pháp luật. Báo chí Việt Nam
cũng vậy, mọi hoạt động đều phải theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản
quy phạm pháp luật khác. Nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí cũng đã được luật hóa
khá rõ ràng như: thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù
hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; phản ánh và hướng dẫn dư luận xã
hội; đấu tranh phòng, chống các hành vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu
cực xã hội khác...
Những quy định trên chính là “phần đường bên phải” của báo chí. Nói rộng hơn,
“phần đường bên phải” chính là những quy định của pháp luật mà mọi người, mọi
ngành nghề đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chấp hành. Cũng như khi tham gia
giao thông, con người và các loại phương tiện luôn luôn đi đúng phần đường đã
được luật pháp quy định thì sẽ đi nhanh hơn và an toàn hơn." - Hết trích.
Chưa cần nói đến những bất cập trong hệ thống pháp luật cộng sản như: Luật ngang
nhiên vi hiến; Luật pháp trái với các điều ước quốc tế đã được csvn ký công
nhận; Câu chữ trong luật được giải thích cách tuỳ tiện theo ý quan chức mà không
có một cơ quan nào phân xử… Đã thấy những lời lẽ của Lê Doãn Hợp là tự mâu
thuẫn:
Đã là luật thì phải rõ ràng chứ không thể là khá rõ hay trung bình rõ như Lê
Doãn Hợp phát ngôn được. Luật không rõ ràng, nó sẽ được suy diễn theo chiều
hướng có lợi cho người dân chứ không phải có lợi cho nhà nước, nền pháp lý văn
minh nào cũng vậy. Nhưng ở Việt Nam thì ngược lại. Đây có phải là mấu chốt của
vấn đề nhà nước csvn ban hành luật không minh bạch mà chỉ đến mức khá rõ ràng là
cao nhất. Muốn rõ hơn, người dân phải xem phản ứng của nhà nước và suy luận theo
hướng chấp hành luật như thế đã làm vừa ý nhà nước chưa ???
Đã yêu cầu tính trung thực thì không thể đòi báo chí phải hướng dẫn dư luận gì
gì… Sự thực sẽ tự biết tìm đường và tự dẫn đường dư luận. Giả dối sẽ tự đào
thải, và nếu làm thiệt hại đến ai, đã có luật khởi kiện đòi bồi thường… Không có
nền báo chí văn minh nào lại đặt mục tiêu định hướng, dẫn đường dư luận gì cả…
Việc có dư luận theo chiều này chiều khác hoàn toàn mang tính thứ phát, và trên
cơ sở sự thực mới là đúng và bền vững.
Đã yêu cầu tính trung thực thì bất luận lợi ích của ai. Chỉ tôn trọng sự thực mà
thôi. Không thể vừa yêu cầu tôn trọng sự thực vừa yêu cầu phải vì lợi ích của
đảng của nhà nước cộng sản được. Nếu yêu cầu như thế, trường hợp có xung đột
giữa sự thực và lợi ích của đảng thì sao ? Phải bóp méo sự thực hay phải gạt bỏ
lợi ích của đảng đây ???
Báo chí là lĩnh vực xã hội, nó tuy cụ thể nhưng lại mang cả tính trừu tượng, các
quan hệ nội tại của nó đã rất phức tạp, chưa có nền văn minh nào có thể giải
quyết hết được tính phức tạp này - Họ khắc phục bằng việc giáo dục lương tâm con
người… Cho nên không thể đem báo chí so sánh với giao thông đường bộ lề đường
bên phải lề đường bên trái được… Ông bộ trưởng truyền thông có lẽ không có kiến
thức về pháp luật nên đem luật giao thông với hiện tượng tham gia giao thông
đường bộ ra so sánh với báo chí thì quả thực trên thế giới chỉ có một mình ông.
Lòng vòng một hồi cuối cùng ông bộ trưởng cũng lòi ý ra: “Mỗi khi thông tin đó
đã đạt tới hiệu quả xã hội cao thì chắc chắn tác giả của thông tin cũng như tờ
báo luôn luôn nằm trong “ranh giới an toàn”. - An toàn cho phóng viên trong chế
độ thông tin báo chí cộng sản là như thế đó. Nó phải đạt tới hiệu quả cao cho xã
hội cộng sản. Mà xã hội cộng sản thì ai cũng biết nó được xây dựng trên đủ thứ
giả dối. Đến học thuyết tư tưởng cũng là lừa bịp, nó đã phá sản hoàn toàn, và ở
nơi quê gốc của nó người ta đã vứt ra sọt rác với bao nhiêu lời nguyền rủa vì
tai ương nó gây ra… Vậy mà nó đang được csvn vá vứu rồi làm tiêu chẩn cho sự an
toàn của phóng viên khi tác nghiệp báo chí… Và được gọi đó là bản lĩnh của người
làm báo cách mạng Việt Nam.
Từ cổ chí kim, bản lĩnh một con người khi nói ra, viết ra dù là làm báo hay viết
sách viết sử là sự thực chứ không phải là “hiệu quả xã hội cao”. Chỉ có csvn đưa
ra tiêu chí này. Nên ai có chút lương tâm chẳng dám làm báo cho cộng sản. Ai làm
báo cho cộng sản, phải vứt bỏ lương tâm. Như thế nên đổi tên ngày báo chí cách
mạng Việt Nam – Thành ngày bồi bút cộng sản Việt Nam. Và bản lĩnh người làm báo
cho csvn không có từ gì thích hợp cho bằng BỒI BÚT.
(*) Xem thêm :
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/06/3BA10614/
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/06/3BA10590/
Lê Sáng
'Đừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói, Mà Hãy Xem Kỹ Những gì Cộng Sản Làm!'
(Nhân biến cố CSVN bắt giữ khẩn cấp Luật Sử Lê Công Định)
Trong tất cả những phản ứng của người Việt, trong nước và hải ngoại, của cá nhân
và tổ chức ngoại quốc trên khắp thế giới, những người có kinh nghiệm trải qua
đời sống dưới chế độ Cộng Sản ở Việt Nam đều dè bỉu và tâm đắc với câu nói như
trên, do một sình viên Việt Nam sinh sống hiện nay tại Đức phát biểu.
Câu nói này không có gì mới lạ, vì đã từng được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói
ra trong kinh nghiệm đấu tranh với Cộng sản Việt Nam dưới thời Việt Nam Cộng
Hòa.
Nói với những người không có lương tri và đạo đức, thì bạo lực vãn là trên hết,
bạo lực dưới mọi hình thức, miễn là đạt mục tiêu CS mong muốn! Và không có đạo
đức, vì mọi phương tiện đưa đến mục đích mong muốn đều tốt!!!
Trong ứng phó với bạo lực, thì thường bạo lực mạnh hơn sẽ thằng bạo lực yếu hơn.
Nhưng bạo lực chỉ kéo theo bạo lực mà con người có lương tri nhân bản không muốn
chấp nhận, và không dám làm. Đến nay, người ta vẫn tin chỉ có nhu nhuyễn mới
thắng cường bạo và cải hóa con người thật sâu thẳm.
Hiện nay, toàn thể thế giới, nhất là khối Liên Minh Âu châu và Hoa Kỳ - vì chưa
từng sống dưới chế độ Cộng Sản và trải qua những kinh nghiệm cụ thể với mưu mô
tráo trở xảo trá và lừa dối của Cộng Sản như ở Việt Nam – đã và đang bị Cộng Sản
Việt Nam lừa bịp, tuyên truyền dối trá và đã từng phạm nhiều sai lầm liên tục
nghiêm trọng trong cách ứng xử đối ngoại với CSVN.
Từ những cuộc đàm phán - chỉ kể một số hội đàm quan trọng - Thế giớt đang bị
CSVN mê hoặc! Ta chứng kiến biết bao cảnh lừa dối:
từ đàm phán bí mật đến công khai tại Genève (1954), tại Bắc Kinh (1972) và tại
Paris (1973); trong quá trình bình thường hóa của thế giới với Việt Nam. Chẳng
hạn tạo điều kiện cho Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc (1977) rồi gia nhập APEC
(1988), UNHCR đàm phán với Việt Nam nhằm chấm dứt phong trào vượt biên
(1988-1989), và đàm phán cho Việt Nam gia nhập ASEAN (1995), bình thường hóa
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (1995), tạo điều kiện cho Việt Nam hồi sinh sau khi đã
sắp kiệt quệ tan rã, và mới đây đàm phán rút Việt Nam ra khỏi các nước CPC
(2006) và cho Việt Nam gia nhập tổ chức WTO (2007), thành viên Hội Đồng Bảo An
Liên Hiệp Quốc (2007).
Nhưng từ cuộc phản kháng bất bạo động, ôn hòa, để đấu tranh dân chủ lẻ tẻ, nhen
nhúm từ thời Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt (1976) và nhiều nhà đấu tranh dân chủ khác,
phong trào 8406, thì các phong trào dân chủ đã lớn mạnh dần kéo theo đông đảo
các tầng lớp quấn chúng tham gia đến nay.
Chính quyền chuyên chính CSVN bắt giữ khần cấp và áp lực Luật Sư Lê Công Định
phải khẩn trương đọc những lời lẽ thú nhận tội trong lúc bị bắt giam ở thế bị
kìm kẹt đe dọa như “cá nằm trên thớt”, thì chẳng ai lạ gì thủ đoạn đậc ác của
Cộng Sản độc tài Việt Nam.
Một con người can đảm, khảng khái và có chí khí, trí thức, nhân cách, và lương
tri như Luật Sư Lê Công Định chắc chắn không tuyên bố những điều thu hoạch chống
lại lương tâm ngay thẳng trong sáng của mình trong hoàn cảnh có tự do!
Việc CSVN công bố vội vàng mau chóng mẩu radio clip về lời nhận tội của Luật Sư
Lê Công Định và có giới báo chí toa rập khiến công luận thế giới không thể tin
được đó là sự thật. Biến cố này là một kich bản đã diễn ra trong biến cố CSVN
ứng xử gian dối với vụ Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà và với cá nhân TGM Ngô
Quang Kiệt tại Hà Nội, từng có sự tạo rập hèn hạ của hệ thống truyền thông do
nhà nước CSVN nắm toàn quyền lèo lái và sắp đặt.
Ở đây công luận Việt Nam và thế giới lại chứng kiến một toan tính gian dối của
CSVN đối phó với công luận quốc tế chống lại việc Việt Nam bắt giữ khẩn cấp Luật
Sư Lê Công Định. Chớ chi việc này giúp mở mắt những ai còn u mê và lầm tưởng và
tiếp tục ban nhiều ân huệ tưởng thưởng cho sự lừa dối tưởng chừng như thành công
của CSVN!
Đúng là “Đừng nghe những gì CSVN nói, mà hãy xem kỹ những gì CSVN làm!”
Đỗ Hữu Nghiêm
EU yêu cầu thả nhanh LS Định
Hơn
một tuần sau khi LS Lê Công Định bị bắt khẩn cấp tại TPHCM, hôm nay,
Liên hiệp châu Âu chính thức lên tiếng nhắc lại lời kêu gọi Việt Nam
thả ông Định một cách nhanh chóng.
Trong thông cáo báo chí hôm 22/06/2009 gửi ra từ Đại sứ quán CH Czech,
nước đang làm chủ tịch luân phiên của EU, các lãnh đạo Sứ bộ EU tại
Hà Nội nêu quan ngại về điều kiện ông Định bị bắt giữ, việc không
được tư vấn pháp lý.
Đặc biệt là các nhà ngoại giao Liên hiệp châu Âu quan ngại về vụ phát
trên đài truyền hình quốc gia và các kênh truyền thông đoạn video ba
phút vào tuần trước, mô tả ông Định đang đọc lời thú tội.
Thông thông cáo đưa ra qua lời ông Roman Musil từ Đại sứ quán Czech, EU
cũng nhắc lại cuộc đối thoại nhân quyền với chính phủ Việt Nam và
muốn nước này thả nhanh chóng Luật sư Lê Công Định cùng tất cả những
ai hoạt động bất bạo động bị giam giữ vì thực hiện quyền tự do ngôn
luận của họ một cách hòa bình.
EU hoan nghênh "tiến bộ rõ rệt mà Việt Nam đạt được trong việc cải
thiện điều kiện kinh tế và xã hội của công dân và trong cả tự do tôn
giáo."
Nhưng Liên hiệp châu Âu cũng nói "vẫn có những quan ngại nghiêm trọng
gần đây về các diễn biến trong lĩnh vực quyền dân sự và quyền chính
trị, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận".
EU bày tỏ quan điểm rằng luồng thông tin tự do và việc chia sẻ ý
tưởng là "sống còn" cho một xã hội phát triển bền vững tại Việt
Nam.
EU vẫn có những quan ngại nghiêm trọng gần đây về các diễn biến trong
lĩnh vực quyền dân sự và quyền chính trị, đặc biệt là quyền tự do
ngôn luận ở Việt Nam
Đối thoại nhân quyền
Vụ bắt khẩn cấp LS Định hôm 13/06 cũng trở thành đề tài trong cuộc
đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu tổ chức hôm
thứ Ba 16/06 tại Hà Nội.
Đây là cơ chế trao đổi quan điểm về nhân quyền giữa EU và Việt Nam, tổ
chức một năm hai lần.
Gần đây nhất, báo cáo nhân quyền Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Miliband công
bố cuối tháng 3/2009 nói tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2008 vẫn có
những điểm gây quan ngại bất chấp một số tiến bộ.
Anh nói Hà Nội đã cố gắng để tăng quyền dân sự và chính trị cũng như mở rộng tự
do tôn giáo.
Nhưng báo cáo cũng nói về những 'thụt lùi' về quyền con người.
Họ nêu ra sáu lĩnh vực gây quan ngại bao gồm: tự do thể hiện ý kiến, việc trấn
áp các nhà hoạt động nhân quyền, tự do báo chí, tự do tôn giáo, số án tử hình
cao và cách quản lý và tính chịu trách nhiệm của chính quyền.
Về truyền thông, báo cáo nói: ''Chúng tôi thấy sự thắt chặt rõ ràngđối với
truyền thông đại chúng trong năm 2008.''
Bộ Ngoại giao Anh nhắc tới các vụ xét xử nhà báo, blogger và vụ một nhà báo Mỹ
bị công an ''đánh bị thương''.
Báo cáo nói Liên hiệp châu Âu hiện vẫn đang có danh sách tù nhân và người bị
giam giữ mà họ cho rằng không đúng mức ở Việt Nam và danh sách tính tới tháng
Mười năm ngoái vẫn có hơn 40 người.
Source: BBC
Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Sydney Phát Hành Kỷ Yếu 20 Năm
Tối
thứ Bảy 20/06/2009 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Sydney đã tổ chức buổi phát hành Kỷ
Yếu kỷ niệm 20 Năm Thành Lập Liên Ca Đoàn tại nhà hàng Crystal Palace Canley
Heights. Các anh chị em ca viên của 16 Ca Đoàn trong CĐCGVN TGP Sydney đã đến
tham dự đông đủ ngoài ra còn có những quan khách trong Cộng Đồng Người Việt Tự
Do tiểu bang NSW.
Giờ khai mạc tất cả mọi người trong nhà hàng đều đứng nghiêm trang với nghi thức
chào cờ Úc Việt và Dương Văn Tiên, Liên Ca Đoàn trưởng Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
ngỏ lời chào mừng tất cả mọi người đã đến tham dự buổi phát hành Kỷ Yếu đồng
thời các anh chị em trong Liên Ca Đoàn cùng hợp ca nhạc phẩm “Liên Ca Đoàn Giai
Điệu Tri Ân” do Cha Paul Văn Chi sáng tác.
Sau đó là nghi thức phát hành Kỷ Yếu, quý Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Quang
Thạnh, Cha Nguyễn Thái Hoạch và 6 anh Cựu và Tân Liên Ca Đoàn Trưởng trong 20
năm 1989-2009: Giuse Vũ Đức Thắng, Andrew Trần Đăng Cao, Giuse Nguyễn Đức Hiếu,
Giuse Nguyễn Quốc Hào, Phêrô Dương Văn Tiên, Giuse Hoàng Minh Hùng, cùng mở tấm
vải phủ Kỷ Yếu để ra mắt mọi người. Cha Paul Văn Chi ngỏ lời cám ơn 16 Ca đoàn
đã sinh hoạt trong Cộng Đồng xuyên suốt 20 năm qua được gói ghém trong cuốn Kỷ
Yếu để ghi dấu kỷ niệm . Kỷ Yếu được phân phát cho tất cả các anh chị em ca viên
trong Liên Ca Đoàn và quý quan khách.
Sau đó là tiết mục đặc biệt do 16 Ca Đoàn phối hợp trình diễn vũ khúc Áo Lụa Hà
Đông rất ngoạn mục trong những màu Áo Dài đẹp tha thướt của những Ca Đoàn
Bankstown, Cabramatta , Fairfield, Granville, Lakemba, Marrickville, Miller, Mt.
Pritchard, Plumpton, Revesby, và Ca đoàn Monica. Những màu sắc của tà Áo Dài
Việt Nam đã bao bọc vây quanh lá cờ Vàng thân thương Việt Nam Cộng Hòa nói lên
sự đoàn kết trong nền Tự Do Dân Chủ và chương trình văn nghệ tiếp nối với những
tiết mục Ca, Vũ, Hoạt Cảnh của từng Giáo Đoàn rất là đặc sắc.
Cha Tuyên Úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn cũng ngỏ lời chúc mừng Liên Ca Đoàn mừng kỷ
niệm 20 Năm Thành Lập. Cha khuyến khích các bạn trẻ nên gia nhập Ca đoàn để phục
vụ và tôn vinh Chúa qua lời ca tiếng hát và giúp cho mọi người có lòng sốt sắng
tham dự trong Thánh lễ. Ông Giang Hoan Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney thay mặt Cộng
Đồng chúc mừng Liên Ca Đoàn đã gặt hái rất nhiều thành công trên lãnh vực phát
huy và bảo tồn nền Văn Hóa Âm Nhạc Việt Nam.
Chương trình văn nghệ còn lồng thêm phần xổ số lấy hên may mắn và tặng quà cho
các Đoàn Trưởng Ca Trưởng. Trước khi kết thúc bế mạc anh Hoàng Minh Hùng Tân
Liên Đoàn Trưởng nhiệm kỳ 2009 – 2012 ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý Thầy,
quý Quan Khách và tất cả mọi người đã đến tham dự buổi phát hành Kỷ Yếu 20 Năm
Thành Lập của Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Sydney được thành công và tốt đẹp.
Cuốn kỷ yếu dầy 254 trang in màu offset rất đẹp và giá trị ghi lại tất cả những
tài liệu và hình ảnh sinh hoạt của 16 Ca đoàn trong suốt 20 Năm qua 1989 – 2009
và những tài liệu giá trị về Lịch Sử Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney NSW
trong 34 năm qua.
Hoàng Việt Nam & Diệp Hải Dung
XUNG QUANH CHUYỆN LS LÊ CÔNG ĐỊNH CÚI DẦU NHẬN TỘI
Dư
luận từ hôm qua đến nay xôn xao về thông tin luật sư Lê Công Định “sớm cúi đầu
nhận tội và xin được hưởng khoan hồng của Nhà Nước”.
Đặc biệt, khi báo đài lề phải đồng thanh rêu rao chuyện vị luật sư này cúi đầu
nhận tội và xin hưởng khoan hồng, nhiều người tỏ ra bức xúc, thậm chí tỏ ra giận
dữ với luật sư này.
Có ý kiến cho rằng trong vụ luật sư Lê Công Định có điều gì đó khuất tất, bất
thường. Khuất tất và bất thường ở chỗ việc bắt bớ xảy ra quá đột ngột; nhà cầm
quyền không cần phải dùng truyền thông dọn đường trước. Khuất tất và bất thường
còn ở chỗ kết quả thẩm vấn, điều tra quá nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng
nổi. Thường thì những vụ việc phức tạp như thế này, nhà cầm quyền cộng sản cứ
phải tiến hành điều tra, thẩm vấn cả mấy tháng, thậm chí là cả năm để dư luận
nguôi ngoai và nguội dần. Khuất tất và bất thường trong vụ luật sư Lê Công Định
cũng còn thể hiện ở chỗ nghi phạm tuy có kinh nghiệm thâm sâu trong ngành luật
pháp, ấy vậy chuyện chưa đâu vào với đâu đã “cúi đầu nhận tội”.
Có người đã đặt vấn đề rằng phải chăng có một màn kịch đóng thế vai trong vụ
luật sư Lê Công Định mà nhà cầm quyền đã bầy binh bố trận từ lâu, trong đó có
việc sử dụng vị luật sư này như con mồi để nhử các đối tượng mà nhà cầm quyền
cho là thành phần phản động để rồi tiến hành truy quét, trấn át, tiêu diệt tận
gốc.
Riêng tôi, tôi không dám nghĩ như thế. Nghĩ như thế, vô tình ta có thể buộc tội,
lên án một con người mà trong khi đó ta chưa có chứng cớ rõ ràng, xác thực. Từ
kinh nghiệm trong vụ việc Tòa Khâm Sứ và Thái Hà, tôi đặt nghi vấn về tính xác
thực của lời “nhận tội và xin hưởng khoan hồng” của luật sư Lê Công Định mà
truyền thông lề phải hai ngày nay đồng loạt đưa tin.
Trong vụ việc Tòa Khâm Sứ, báo đài cộng sản đã cắt ngang chừng lời phát biểu của
Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt khiến cho nhiều người cứ tưởng rằng cụ Kiệt là
kẻ phản động thật, cứ tưởng cụ là kẻ chê bai, nhục mạ dân tộc thật.
Trong vụ việc Thái Hà, cái dối trá của truyền thông cộng sản lại càng bị phơi
bày. Sự thật là 8 giáo dân hiên ngang và xác tín rằng việc phá tường là việc làm
cần thiết, đúng pháp luật để tố cáo sự bất công, tham nhũng mà Đảng và Nhà nước
đang giả vờ hô hào, đốc thúc nhân dân vào cuộc; ấy vậy, ngay buổi tối sau phiên
tòa sơ thẩm, báo đài nhà nước đồng thanh lu loa lên rằng 8 giáo dân đã cúi đầu
nhận tội. Khôi hài hơn nữa, 8 giáo dân này cho biết, trong thời gian bị điều
tra, thầm vấn, ngày nào công an cũng đưa cho họ đọc các bài báo của các báo lề
phải về diễn tiến sự việc tại giáo xứ nhằm dụ dỗ họ nhận tội để được hưởng khoan
hồng. Ông Kiện, một trong 8 nạn nhân, còn cho biết, trong thời gian bị giam giữ,
công an đưa cho ông đọc những bài báo nói về việc cụ Tổng Kiệt đã cúi đầu nhận
tội với nhân dân về lời phát biểu của cụ. Đến khi về lại gia đình, ông Kiện bảo
con cháu đi tìm lại cái bài báo mà mình đọc được trong thời gian bị giam giữ,
nhưng con cháu tìm kiếm khắp các quầy báo, tìm mỏi mắt khắp nơi mà vẫn không tìm
ra được cái tờ báo có nội dung như thế. Chuyện của bà Hợi còn khôi hài hơn nữa.
Khi bà được toại ngoại, trở về với giáo xứ, mấy người giáo dân thân cận chất
vấn: “Tại sao bà lại lên tivi cúi đầu nhận rằng việc làm của mình là sai trái,
mà lại còn khuyên chúng tôi là đừng làm theo việc bà đã làm”. Lúc bấy giờ bà Hợi
mới ngã ngửa người ra và thốt lên: “Lạy Chúa tôi, tôi nào nói như thế, chúng nó
bịa đặt, cắt xén lời của tôi rồi! Tôi nói với chúng nó rằng tôi hoàn toàn chịu
trách nhiệm việc tôi làm mà các ông bảo rằng thì là sai trái. Và ai cho rằng
việc làm của tôi là sai trái thì đừng có làm theo, có thế thôi”.
Tóm lại, kinh nghiệm về sự dối trá của truyền thông cộng sản khiến tôi đặt nghi
vấn về chuyện mới đây luật sư Lê Công Định cúi đầu nhận tội và xin hưởng khoan
hồng. Phải chăng có một sự khuất tất, thêm thắt hoặc cắt xén nào đó chăng?
Xuân An
MÁI ẤM THÁNH TÂM
Mái
Ấm Thánh Tâm được thành lập ngày 9.11.2008, do các nữ tu Thừa Sai Bác Ái phụ
trách, dưới sự nâng đỡ của Cha Giuse Nguyễn Minh Hoàng (chính xứ Suy Xá). Vì
tình thương nên Cha Giuse đã mượn tạm mấy gian nhà của giáo dân để thu nhận và
nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn. Mái Ấm Thánh Tâm đã tiếp nhận được gần 20
người tàn tật: có nhiều em bại liệt nằm tại chỗ, có em 11-12 tuổi, nằm co quắp ở
trên tấm phản chỉ nhỏ bằng đứa trẻ lên 3; nhiều em câm điếc, tâm thần, khiếm
thị, trầm cảm…
Là một điểm mới thành lập, nên cơ sở vật chất không có gì, mọi sự đều chỉ là đi
mượn, đi xin, ngay cả đến miếng ăn hàng ngày của các cháu cũng đều phải nhờ vào
sự hảo tâm của bà con giáo dân, và cả lương dân quanh đó, người thì cho cân gạo,
người thì cho cân bún, người thì mớ rau, người thì quả mướp…
Mặc dù bao thiếu thốn, khó khăn chồng chất, nhưng Cha xứ cùng với các sơ vẫn cố
gắng để các cháu không phải nhịn đói.
Qua sự nhiệt tình chăm sóc của các sơ là nhìn thấy cả một sự hy sinh, âm thầm
phục vụ Chúa trong mọi người, có khi còn phải nhịn đói để các cháu được ăn no,
có khi phải thức suốt đêm để lo cho các cháu được ngủ ngon, có khi phải canh
chừng, dỗ dành mỗi lúc các cháu lên cơn động kinh. Sơ Ngát tâm chia sẻ “nhiều
khi các cháu hò hét cả đêm, dỗ dành không được, lúc đó chỉ biết dâng cho Thánh
Tâm Chúa”.
Cha xứ đã chọn Thánh Tâm Chúa Giêsu để đặt tên cho “Mái Ấm Thánh Tâm” và nhận
ngày lễ Trái Tim Chúa Giêsu làm quan thầy. Hàng ngày cha vẫn cầu nguyện cùng
Trái Tim nhân lành của Chúa là nguồn mạch tình yêu, xin Chúa ban cho công nâng
đỡ những người khuyết tật thực sự là công việc của tình thương xuất phát từ con
tim, để phù hợp với tên gọi “Mái Ấm Thánh Tâm”.
Lễ Trái Tim năm nay (2009) cha xứ đã dâng lễ quan thầy đầu tiên của các em
khuyết tật Mái Ấm Thánh Tâm. Trong thánh lễ cha mời gọi mọi người năng chạy đến
với Trái Tim Chúa, hãy học nơi Trái Tim Chúa là nguồn mạch của tình yêu, biết mở
rộng con tim để yêu thương, nâng đỡ mọi người, nhất là những con người bất hạnh,
những mảnh đời nghiệt ngã, những con người bị bỏ rơi…
Cha cũng kêu gọi hết mọi người hãy rộng tay giúp đỡ, chia sẻ với những con người
bất hạnh khắp mọi nơi, gần hơn nữa là làm cho Mái Ấm Thánh Tâm thực sự trở thành
ngôi nhà của tình thương, ngôi nhà của tình người.
Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ
Lm. Giuse Nguyễn Minh Hoàng
ĐC: Nhà Thờ Xuy Xá, thôn Nghĩa, xã Xuy Xá, h. Mỹ Đức, Tp Hà Nội.
ĐT: 0982689737
Hoặc liên hệ trực tiếp
Mái Ấm Thánh Tâm
ĐC: Đội 10-thôn Nghĩa, xã Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0433744591/DĐ: 0907898173
Human Right Watch lên tiếng về vụ Lê Công Định
Những người đấu tranh cho nhân quyền đối diện với sách nhiễu và giam cầm.
Lelaine
Pearson, phó giám đốc HRW chi nhánh Á châu!Nhà cầm quyền Việt Nam nên thả ngay
luật sư nhân quyền khả kính Lê Công Định và hủy bỏ luật lệ an ninh quốc gia dùng
để tội phạm hoá các lực lượng đối kháng ôn hoà, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền phát
biểu hôm nay.
Vào ngày 13 tháng Sáu 2009, cảnh sát Cơ Quan An Ninh Điều Tra thuộc Bộ Công an
đã bắt giam Định ngay tại văn phòng luật sư của ông ta tại thành phố
HCM. Cảnh sát buộc tội ông dựa trên điều khoản 88 của
bộ luật hình sự Việt Nam ở khoản "có hành động tuyên truyền chống phá nhà nước,"
tội này sẽ dẫn đến hình phạt 20 năm tù giam. Cuộc bắt bớ này xảy ra chỉ vài ngày
sau khi ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết phát biểu trước hiệp hội luật sự nhân
quyền quốc tế vào ngày 6 tháng Sáu 2009 tại cuộc họp quốc hội thường niên tại Hà
Nội. Trong bài diễn văn, ông Triết đã khẳng định rằng Việt Nam tôn trọng và hỗ
trợ các luật sư có triển vọng và hứa sẽ phê bình những ai "hủy hoại dân chủ và
nhân quyền".
"Hành động bắt giữ này là một sỉ nhục đến mớ ngoa ngôn của ông Chủ tịch," bà
Elaine Pearson, phó giám đốc tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền chi nhánh Châu Á phát
biểu. "Nó cảnh báo cho các luật sư khác cũng như những nhà tranh đấu nhân quyền
chính xác điều mà họ cần dự đoán nếu họ dám lên tiếng."
Nhà cầm quyền buộc tội Định lợi dụng chức năng như một luật sư bào chữa cho
những nhà hoạt động dân chủ và tự do tôn giáo để "tuyên truyền chống phá nhà
nước và bóp méo luật pháp hiện hành của Việt Nam," như đã được tường trình trên
tờ Nhân Dân, một tờ báo thường nhật chính thức của đảng cộng sản Việt Nam.
Định, 41 tuổi, là cựu phó chủ tịch của hiệp hội luật sư thành phố HCM và là hội
viên quản trị của DC Law, một văn phòng luật sư bề thế tại thành phố HCM. Khách
hàng liệt kê trên trang chủ của công ty này gồm có Yahoo!, Sun Wah
International, Nestlé và Toyota. Sau khi học luật ở trường luật Hà Nội và ở đại
học Sài Gòn, Định nhận được học bổng Fullbright để theo học ở Đại học Tulane tại
Hoa Kỳ, nơi ông nhận được bằng Thạc sĩ luật vào năm 2000.
Định được biết đến nhiều nhất từ việc bào chữa cho các bloggers người Việt, các
cá nhân đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ và những nhà hoạt động cho quyền lợi
người lao động như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Hoàng Hải (được
biết với cái tên Điếu Cày). Trong lúc bào chữa cho hai nhà tranh đấu dân chủ Đài
và Nhân ở phiên toà khán án vào năm 2007, Định nói rằng: "Nói về chuyện dân chủ
và nhân quyền không thể được xem là chống nhà nước ngoại trừ chính nhà nước
chống đối dân chủ."
Vị luật sư thẳng thắn này cũng được biết đến từ phê bình công khai sự vụ khai
thác bô xít đầy tai tiếng ở miền Trung Du Việt Nam và sự vụ tranh giành chủ
quyền hải đảo của Trung Quốc ở biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC và
đài Á Châu Tự do, Định đã kêu gọi chế độ đa nguyên để hỗ trợ cho nền kinh tế đa
nguyên ở Việt Nam, hiện đang được một đảng cộng sản Việt Nam độc quyền nắm giữ.
Trong các bản tin chính thức của nhà nước Việt Nam, nhà cầm quyền buộc tội Định
cung cấp cho các hãng thông tấn quốc tế và các trang web "thông tin bóp méo" về
chính phủ Việt Nam và các nhà lãnh đạo, "cấu kết" với những nhóm "phản động"
trong và ngoài nước để lật đổ chính quyền và để kêu gọi đa nguyên trong các tài
liệu được xuất bản, các bài viết được đăng tải trên mạng cũng như trong các bài
phỏng vấn được thực hiện với các thông tấn nước ngoài.
Hầu hết các tù nhân chính trị và tôn giáo ở Việt Nam không có tư vấn pháp luật
độc lập trong suốt thời gian xét xử.
Những luật sư khác có hoạt động bảo vệ cho những người cổ xuý nhân quyền và
những nhà hoạt động cho tự do tôn giáo cũng bị đe doạ và sách nhiễu. Những người
này gồm có Bùi Kim Thành, người đã bị ép buộc đưa vào bệnh viện tâm thần vào năm
2008 và 2006 do bảo vệ những nông dân đòi hỏi bồi thường cho đất đai bị chiếm
đoạt, và Lê Trần Luật, kẻ bảo vệ các giáo dân ở giáo xứ Thái Hà, Hà Nội đòi hỏi
chính quyền trao trả lại tài sản của nhà thờ đã bị tịch thu.
Suốt năm 2009, cảnh sát đã lục soát văn phòng của ông Luật ở thành phố HCM nhiều
lần, tịch thu máy tính, tài liệu và hồ sơ. Nhà cầm quyền cũng ngăn cản ông ta
đến Hà Nội vào tháng Ba để gặp khách hàng của ông, đã giam giữ và thẩm vấn ông
nhiều lần, và gây sức ép nhằm buộc ông phải bỏ rơi vụ Thái Hà. Thêm vào đó, các
tờ báo nhà nước còn tung ra những bài viết buộc tội ông Luật phi pháp và hội
luật địa phương của ông tại Ninh Thuận đã mở cuộc điều tra hành vi của ông ta.
"Việc bắt giữ Lê Công Định là một phần của những động thái đang xảy ra từ phía
chính phủ Việt Nam đối với những nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ - và những
luật sư đang tìm cách bảo vệ quyền tự do ngôn luận của họ," bà Pearson nói.
"Luật sư cũng như mọi công dân đều có quyền bày tỏ ngôn luận và diễn đạt quan
điểm của họ một cách ôn hoà."
Source: HRW
CẢNH BÁO VỀ MỘT KẾ HOẠCH TRIỆT HẠ TINH THẦN THÁI HÀ
Sau
cuộc buổi làm việc “dối trá” của UBND Quận Đống Đa với các linh mục & giáo dân
giáo xứ Thái Hà về đất đai thuộc GX Thái Hà vào ngày 16/06, theo một thông tin
nội bộ tiết lộ, hiện nay CATP Hà Nội cùng CA Quận Đống Đa đang ráo riết chuẩn bị
cho một kế hoạch triệt hạ tinh thần Thái Hà, đặc biệt là các linh mục nhằm mục
đích “không để xảy ra một Thiên An môn giữa lòng Hà Nội”.
Theo thông tin trên kế hoạch được tiến hành như sau :
Vào khoảng nửa đêm về sáng một ngày gần đây, một bộ phận đặc nhiệm sẽ ập vào nhà
xứ tiến hành bắt khẩn cấp các linh mục Khải, Phong với tội danh “tổ chức, lãnh
đạo và xúi giục người khác gây rối làm mất an ninh trật tự, âm mưu bạo loạn
chống chính quyền nhân dân ...?
Điều động lực lượng CSCĐ, dân phòng, dân quân hùng hậu bao vây và phong tỏa khu
vực giáo xứ Thái Hà không để cho một người dân nào có thể lọt vào nhà thờ, kiên
quyết không để người dân tụ tập lúc bắt các Linh mục
Tạo chứng cứ giả trong quá trình lục soát nhà thờ nhà xứ (để thuốc nổ, súng,
công cụ hỗ trợ, tài liệu tuyên truyền chống chế độ ....), mời đông đảo phóng
viên báo đài, báo chí trong và ngoài nước đến quay phim chụp ảnh sau khi “phát
hiện” các chứng cứ trên.
Giam chung các linh mục bị bắt với tù hình sự, ngầm “bật đèn xanh” cho tù hình
sự đánh đập dã man (nếu chết càng tốt) các linh mục với lý do là “bức xúc không
thể kiềm chế” đối với việc làm của các linh mục ngoài đời.
Mời Linh mục Phụng lên UB&CA làm việc yêu cầu ký nhận “những sai phạm” của giáo
xứ trong thời gian qua.
Cấp tốc tiến hành phong tỏa & xây dựng tại khu đất Ba giang
Tổ chức các buổi đấu tố tại các tổ dân phố, bắt buộc mọi người tham gia (nhằm
mục đích không để giáo dân tập trung phản đối các việc làm của nhà nước).
Các báo đài đồng loạt đưa tin và bình luận theo chỉ đạo của TW về sự việc xảy ra
tại Thái Hà.
Hiện nay, kế hoạch này đã được CATP&CAQ thông qua, lệnh bắt người đã được đề
nghị Viện Kiểm sát phê chuẩn, Thành ủy & Quận ủy đã thống nhất, có khả năng sẽ
tiến hành trong khoảng từ 19/06 đến 27/06.
Xin mọi người cùng cảnh giác và cầu nguyện cho Thái Hà bền vững và tỉnh táo
trước sự kiện này.
DB Loretta Sanchez: Mỹ không thể ‘làm ngơ’ vụ bắt LS Lê Công Định
WASHINGTON,
D.C. - Từ trong nước đến hải ngoại, nhiều người đang lên tiếng phản đối Cộng Sản
Việt Nam về việc bắt giữ Luật Sư Lê Công Ðịnh. Trong ngày Thứ Ba vừa qua, nữ Dân
Biểu Liên Bang Loretta Sanchez đã yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do
cho luật sư nhân quyền Lê Công Ðịnh.
Ông Ðịnh là một luật sư uy tín ở Việt Nam được cộng đồng quốc tế tôn trọng đã bị
bắt vì ông là tiếng nói biện hộ mạnh mẽ cho các nhà đấu tranh dân chủ tại Việt
Nam.
Trong thư dành cho báo chí, bà Sanchez nói, “Việc bắt giữ L.S Lê Công Ðịnh gần
đây của CSVN là bằng chứng cụ thể họ vẫn tiếp tục không tôn trọng các quyền căn
bản của mỗi người dân Việt Nam. Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế không thể tiếp tục
im lặng làm ngơ và phải lên tiếng bênh vực cho những người can đảm như ông Ðịnh
đã không ngừng ủng hộ cho phong trào dân chủ.
Lần này là lại một lần nữa, CSVN đã tiếp tục chứng minh họ không có thiện chí
cải thiện tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam và đây là lý do tôi đã và
đang tiếp tục yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nên bỏ Việt Nam lại trên danh sách
các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPS List).
Tôi mong có sự ủng hộ của các bạn đồng nghiệp Quốc Hội của tôi trong một bức thư
kêu gọi cho việc phóng thích của ông Ðịnh và các nhà hoạt động chính trị đang bị
đàn áp vì đã thực hành các quyền tự do căn bản.”
Là một đồng sáng lập viên của Nhóm Việt Nam Caucus, Dân Biểu Sanchez là người
bạn tích cực của cộng đồng, luôn ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của
người Việt Nam.
Trong Tháng Ba năm nay, Dân Biểu Sanchez đã kêu gọi các đồng nghiệp thuộc lưỡng
đảng ký tên vào một lá thư ủng hộ và tạo áp lực đến với các nhà cung cấp dịch vụ
Internet như Microsoft, Yahoo, và Google để bảo vệ các quyền căn bản như tự do
ngôn luận, tự do biểu đạt cho mọi người dân Việt Nam. Tháng Năm tới, Dân Biểu
Sanchez sẽ cùng các dân biểu Quốc Hội nhân dịp vinh danh kỷ niệm lần thứ 15 Ngày
Nhân Quyền cho Việt Nam đã được lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ công nhận trong nghị
quyết House-Senate Joint Resolution có từ năm 1994.
Source: nguoi-viet.com
Vietnam: Free Prominent Rights Lawyer Le Cong Dinh
Rights Defenders Face Ongoing Harassment and Arrest
June 16, 2009
(New
York) - The Vietnamese government should immediately free respected human rights
lawyer Le Cong Dinh and repeal national security laws that criminalize peaceful
expression and association, Human Rights Watch said today.
On June 13, 2009, police from the Ministry of Public Security's Investigation
Security Agency arrested Dinh on national security charges and raided his Ho Chi
Minh City law office. Police charged him under article 88 of Vietnam's criminal
code, "conducting propaganda against the government," which carries a sentence
of up to 20 years. The arrest came just days after President Nguyen Minh Triet
addressed the International Association of Democratic Lawyers, on June 6, 2009
at their annual congress in Hanoi. In his speech, Triet affirmed Vietnam's
respect and support for progressive lawyers and vowed to criticize those who
"trample democracy and human rights."
"This arrest makes a mockery of the president's lofty words," said Elaine
Pearson, deputy Asia director at Human Rights Watch. "It tells other lawyers and
human rights defenders just what they can expect if they dare to speak out."
Government authorities accuse Dinh of using his work as a defense lawyer for
high-profile democracy and religious freedom activists to "propagandize against
the regime and distort Vietnam's constitution and laws," as reported in Nhan Dan
(The People), the Vietnamese Communist Party's official daily newspaper.
Dinh, 41, is the former vice president of the Ho Chi Minh City Bar Association
and a managing partner of DC Law, a prominent private law firm in Ho Chi Minh
City. Clients listed on the firm's webpage include Yahoo!, Sun Wah
International, Nestlé, and Toyota. After studying law at Hanoi Law School and
Saigon University, Dinh received a Fulbright scholarship to study at Tulane
University in the United States, where he received a master of law degree in
2000.
Dinh is best known for his defense of Vietnamese bloggers, human rights
defenders, and democracy and labor rights activists such as Nguyen Van Dai, Le
Chi Cong Nhan, and Nguyen Hong Hai (known as Dieu Cay). During his defense of
democracy activists Dai and Nhan at their appeals court trial in 2007, Dinh
said: "Talking about democracy and human rights cannot be seen as
anti-government unless the government itself is against democracy."
The outspoken lawyer is also known for his public criticism of controversial
bauxite mines in Vietnam's Central Highlands and of China's claims to disputed
offshore islands in the South China Sea. In interviews with the BBC and Radio
Free Asia, Dinh has called for political pluralism to accompany economic
pluralism in Vietnam, currently a one-party state controlled by the Vietnamese
Communist Party.
In articles in the Vietnamese state media, authorities accuse Dinh of providing
"distorted information" about Vietnam's government and its leaders to
international press agencies and websites, "colluding" with domestic and foreign
"reactionaries" to sabotage the government, and calling for multi-party reforms
in published documents, articles posted on the internet, and interviews with
foreign media.
Most political and religious prisoners in Vietnam do not have access to
independent legal counsel during their trials.
Other lawyers seeking to defend Vietnamese human rights defenders and religious
freedom activists have faced threats and harassment. They include Bui Kim Thanh,
who was involuntarily committed to a mental institution in 2008 and 2006 because
of her defense of farmers seeking redress for confiscation of their land, and Le
Tran Luat, who is defending Catholic parishioners from Thai Ha parish in Hanoi
calling for return of government-confiscated church properties.
During 2009, police have raided Luat's law office in Ho Chi Minh City several
times, confiscating computers, documents and files. Authorities also prevented
him from traveling to Hanoi in March to meet with his clients, detained and
interrogated him on several occasions, and pressured him to drop the Thai Ha
case. In addition, the state-controlled press has run articles accusing Luat of
fraud, and his local bar association in Ninh Thuan has opened an investigation
into his activities.
"Le Cong Dinh's arrest is part of an ongoing pattern of harassment by the
Vietnamese government of human rights and democracy activists - and lawyers
seeking to defend their rights to free speech," said Pearson. "Lawyers - like
all citizens - have the right to exercise free speech and peacefully express
their views."
Source: HWR
Hoa Kỳ kêu gọi VN trả tự do cho luật sư Lê Công Ðịnh
Bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ vừa lên tiếng về việc bắt giữ luật sư Lê Công Định.
Chiều ngày thứ Hai, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Ian Kelly ra thông cáo
nói rằng Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc trước sự kiện nhà chức trách Việt Nam bắt giam
ông Lê Công Định hôm thứ bảy, và buộc ông vào tội 'tuyên truyền chống nhà nước.'
Các quan chức Việt Nam nói rằng ông Định bị bắt vì bênh vực các nhà hoạt động
đòi dân chủ và đã sử dụng Internet để bày tỏ quan điểm của mình.
Luật sư Lê Công Định là một thành viên được kính trọng của cộng đồng luật gia
Việt Nam và quốc tế, ông đã tham gia chương trình Fulbright của Hoa Kỳ.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: không thể bắt giam một người nào đó
vì người này bày tỏ quyền tự do phát biểu, và không thể trừng phạt một luật sư
vì người này đã chọn thân chủ nào để biện hộ.
Cuối cùng thông cáo cho biết: việc bắt giữ Luật sư Lê Công Định đã đi ngược với
cam kết của chính phủ Việt Nam là sẽ tuân thủ các chuẩn mực được quốc tế chấp
nhận liên quan đến nhân quyền và chế độ pháp quyền.
Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Luật sư
Định cũng như tất cả các tù nhân khác đang còn bị giam cầm vì đã bày tỏ quan
điểm của họ một cách ôn hòa.
Source: VOANews
Khóa huấn luyện Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể tại giáo phận Hải Phòng
HÀI
PHÒNG - Quan tâm đến vấn đề nhân sự, nhất là công tác giảng dạy giáo lí tại các
giáo xứ, những năm gần đây, Đức Giám mục đã tổ chức nhiều khoá huấn luyện chuyên
môn trong toàn Giáo phận. Dịp hè năm nay, sau Khoá bồi dưỡng Giáo lý viên vừa
kết thúc ngày 13 tháng 6, khuôn viên Toà giám mục và Nhà thờ Chính toà lại rộn
rã vui mừng chào đón các bạn trẻ đến từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận tới
tham dự Khoá huấn luyện huynh trưởng Thánh Thể kéo dài từ ngày 15-19 tháng 6.
Tham gia điều hành và huấn luyện khoá học gồm có: cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ,
Tuyên uý sa mạc và các Cha trong Ban Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận; Cha Vinh sơn
Trần Hoà, sa mạc trưởng; Trưởng Đôminicô Trần Ngọc Bình, sa mạc phó; Trưởng GB.
Trần Huyên, trực kỷ luật; Trưởng Maria Đỗ Thị Tuyết Minh, phụ trách sinh hoạt;
Ngoài ra còn có sự cộng tác của các thầy Phó tế và các anh em Chủng sinh, Ứng
sinh Giáo phận, cùng sự tham dự của hơn 150 học viên khác đến từ các giáo xứ.
Từ 8 giờ sáng Ban tiếp tân bắt đầu làm việc. Các bạn giáo lí viên, các bạn trẻ
phụ trách thiếu nhi Thánh Thể từ các giáo xứ có mặt tại Toà Giám mục để ghi danh.
Trong khi đó Ban điều hành cùng các ban ngành khác cùng họp để lên chương trình
cụ thể và phân công công tác chuẩn bị cho giờ khai mạc và các ngày tiếp diễn.
Buổi chiều, sau phần khởi động với tên gọi Nhập sa mạc và sinh hoạt làm quen,
đúng 16 giờ, tại khuôn viên Toà Giám mục, trong đội hình chữ U, các học viên
hướng về cờ tổ quốc và cờ Thiếu nhi Thánh Thể trang nghiêm trong nghi thức chào
cờ. Ngay sau đó, Đức Giám mục Giáo phận đã chính thức tuyên bố khai mạc Khoá
huấn luyện huynh trưởng Thánh Thể. Trong bài huấn từ khai mạc, Đức Cha nhắn nhủ:
Mọi người trong khoá học tới từ nhiều giáo xứ khác nhau, ở nhiều độ tuổi khác
nhau, sở thích khác nhau nhưng đã chấp nhận sống chung với nhau trong những ngày
này với tình gia đình. Chính tình gia đình đã xoá tan những khác biệt đó và
chính tình gia đình đã làm mọi người gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau hơn; Thứ
hai, mọi người trở về đây, được gặp gỡ nhau, được cùng nhau vui chơi và học hỏi.
Tuy nhiên, chúng ta không dừng ở đó nhưng qua những gặp gỡ vui tươi, những học
hỏi bổ ích phải dẫn chúng ta đến gặp Chúa và nên thân tình với Ngài; Thứ ba, mỗi
người trong chúng ta có mặt ở nơi đây đều được mời gọi cộng tác làm việc tông đồ
cho Chúa, mà để làm việc tông đồ chúng ta phải sống Đạo và nỗ lực tương giao
bằng đời sống Đạo.
Đức Cha nói tiếp: Anh chị em hôm nay bước vào sa mạc. Ai cũng biết, sa mạc thì
khô cằn, nắng nóng, mênh mông cát. Vậy đoàn lữ hành muốn sống và vượt qua được
sa mạc thì nhất thiết phải gắng sức và có kỷ luật. Vậy Cha ước mong các bạn trẻ
chăm chú học hỏi, học hỏi qua các nhà huấn luyện và học hỏi lẫn nhau. Cha cũng
mong muốn các bạn luôn có tinh thần dấn thân. Khi đã dấn thân thì chúng ta không
ngại gì sức nặng của kỷ luật, khi dấn thân chúng ta mới vui tươi trong các hoạt
động tông đồ.
Cuối cùng, Đức Cha phó dâng khoá học cho sự bảo trợ của thánh Giuse, vị thánh mà
Ngài nhấn mạnh là “nhân chứng của Đức Giêsu”, vì các huynh trưởng sẽ là những
người hướng dẫn các TNTT, mà các TNTT lại là chính những người được mời gọi làm
chứng cho Chúa Giêsu.
Kết thúc diễn từ khai mạc, Đức Cha đã long trọng chọn và công bố chủ đề của sa
mạc kỳ này. Với chủ đề Ra khơi, vị Cha chung kính yêu chắc chắn đã muốn trao cho
các sa mạc sinh một mệnh lệnh, một ước mong và một nhiệt huyết từ chính con tim
của Ngài về tinh thần truyền giáo. Cầu xin các học viên sau những ngày bên Chúa
trong sa mạc trở nên trưởng thành về mọi mặt hầu đủ sức mạnh mẽ ra khơi thả lưới.
Sau giờ khai mạc là giờ khoá đầu tiên do cha trưởng sa mạc Vinh sơn Trần Hoà phụ
trách. Trong bài dạy, cha trình bày về bản chất, tôn chỉ và mục đích của Phong
trào TNTT. Ngài nhấn mạnh Phong trào TNTT là một đoàn thể giáo dục thiếu nhi
Công giáo đặt nền tảng trên lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và thực hành Lời
Chúa, nhằm giáo dục các em trở thành những Kitô hữu đạo đức và những công dân
tốt.
Chương trình buổi tối được bắt đầu vào lúc 19 giờ 45 bằng giờ Sám hối cùng chầu
Thánh Thể tại Nhà thờ Chính toà do cha Vinh sơn trưởng Sa mạc chủ sự, và sẽ được
kết thúc vào lúc 22 giờ.
Ban TT Hải Phòng
Lễ Bổn Mạng Phong Trào TNTTVN của Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại Sydney
Sáng
Chúa Nhật 14/06/2009 các Xứ đoàn Bankstown, Cabramatta, Lakemba, Granville,
Miller, Marrickville, Mt. Pritchard, Plumpton và Wollongong thuộc Liên Đoàn
Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse
Bringelly Sydney mừng kính Lễ Quan Thầy “Mình Máu Thánh Chúa KiTô” và kỷ niệm 80
thành lập Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.
Đúng 9 giờ tất cả các Xứ đoàn tập họp trước sân Trung Tâm chào cờ Úc-Việt và
Liên Đoàn. Trong phần câu chuyện dưới cờ, cha FX Nguyễn Văn Tuyết,Tuyên Úy Liên
Đoàn TNTT ngỏ lời chào mừng các Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi đã đến Trung
Tâm tham dự ngày mừng kính Bổn Mạng. Sơ Trợ úy Liên đoàn Bernadette Đoàn Thị
Phục cũng chào mừng các em và tuyên đọc nội quy cho ngày bổn mạng và sau đó các
em hân hoan chào đón Đức Giám Mục Terry Brady lần đầu tiên đến viếng thăm Thiếu
Nhi sinh hoạt.
Sau phần chào đón, Đức Giám Mục cùng với quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa
Toàn, Cha Nguyễn Văn Tuyết cùng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Bổn Mạng. Thầy Phó
tế Đặng Đình Nên phụ giúp Lễ.
Trong bài giảng Đức Giám Mục thách đố các em Thiếu Nhi rằng khi nhận lấy Mình
Thánh Chúa các em hãy chứng tỏ bằng hành động cho mọi người chung quanh nhận ra
các em là Kitô hữu và là em của Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng mà các em chọn là Anh
Cả của Phong Trào mà các em mừng kính bổn mạng hôm nay.
Sau bài giảng là nghi thức thăng Cấp 1 và 2 cho các Huynh Trưởng. Cha Nguyễn Văn
Tuyết làm phép Cấp hiệu và Khăn quàng. Các Huynh Trưởng tiến lên quỳ trước bàn
thờ giơ cao tay phải đọc lời tuyên thệ để đón nhận Cấp hiệu, Khăn quàng và Chứng
Chỉ.
Sau nghi thức thăng cấp, thánh lễ tiếp tục với phần tiến dâng Lễ Vật với một
Thánh vũ mang một ý nghĩa phụng vụ rất đặc sắc.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn cám ơn Đức
Giám Mục Terry Brady đã thương mến các em Thiếu Nhi lần đầu tiên đến dâng Thánh
lễ mừng Bổn Mạng và Cha chúc mừng các em Thiếu Nhi và cũng hứa rằng Cha sẽ dành
nhiều đặc quyền ưu tiên cho Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trong Cộng Đồng.
Anh Nguyễn Ngọc Khiêm Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn
Nữ Vương Hòa Bình cũng ngỏ lời cám ơn Đức Giám Mục, quý Cha, quý Sơ, Thầy Đặng
Đình Nên, quý đại diện Ban Thường Vụ, Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn, quý Giảng Viên
Giáo Lý, quý Phụ Huynh và quý ân nhân, cũng như quý anh chị cựu huynh trưởng đã
đến tham dự Thánh lễ Bổn Mạng của Phong Trào hôm nay.
Sau Thánh lễ các em sinh hoạt theo từng Ngành và dùng cơm trưa tại Trung Tâm.
Sau cơm trưa, các em thăm viếng các gian hàng của 9 Xứ đoàn và cùng tham dự
những trò chơi giải trí lành mạnh có phần thưởng tại các gian hàng.
Ngày Bổn Mạng được bế mạc lúc 4 giờ chiều với nghi thức hạ cờ. Một lần nữa Cha
Nguyễn Văn Tuyết cám ơn Xứ đoàn Wollongong xa xôi đến tham dự Bổn Mạng và giới
thiệu Xứ Đoàn Thánh Tử Đạo Nguyễn Huy Mỹ, Giáo đoàn Mt. Pritchard mới thành lập
và cũng là lần đầu tiên sinh hoạt chung với Liên Đoàn. Sau cùng Cha cám ơn quý
ân nhân phụ giúp nấu ẩm thực cho các em Thiếu Nhi trong ngày mừng kính Bổn Mạng
hôm nay.
Văn Kim & Diệp Hải Dung.
5.000 Thiếu Nhi Thánh Thể hành hương Năm Thánh đến với Đức Mẹ TàPao
PHAN
THIẾT - Tháng 6 hằng năm được phụng vụ Giáo Hội dành riêng cho việc kính thờ
Trái Tim Chúa Giêsu. Tháng Trái Tim, bầu khí thiêng liêng thổi hơi ấm đạo đức
bao phủ các cộng đoàn giáo xứ. Một cuộc trao đổi giữa trái tim tín hữu với trái
tim Chúa Giêsu, giữa các trái tim tín hữu với cuộc đời. Đến với Đức Mẹ, trái tim
Vô Nhiễm của Mẹ mở ra, ban tặng yêu thương cho đoàn con cái. Thánh Tâm Chúa
Giêsu, trái tim Đức Mẹ chính là nguồn mạch mọi ơn phúc.
Từ chiều ngày 12, hàng ngàn khách hành
hương đã đến TàPao, tham dự thánh lễ trên núi, xưng tội và kinh hạt thành kính
dâng Mẹ.
Sáng ngày 13.6, có khoảng 1.000 Huynh
trưởng và hơn 5.000 Thiếu Nhi Thánh Thể trong trang phục áo trắng quần xanh, mũ
TàPao, hớn hở nhộn nhịp tiến về hướng lễ đài. Xe cộ đậu kín hết mọi ngã đường.
Từng đoàn Thiếu nhi các giáo xứ, Giáo hạt tưng bừng ca hát reo vui, rộn rã nhịp
yêu đời. Đi qua đồng lúa ngát xanh đang chuẩn bị đòng đòng, từng đoàn người xắn
quần xách dép lội nước bì bõm. Trên triền núi, người dự lễ đứng khắp mọi nơi. Có
thêm mấy cái dù lớn che nắng. Rừng xanh toả bóng mát giảm nhiệt ánh nắng mặt
trời đang oi bức.
Đức Giám Mục Giáo Phận đang bị bệnh nên
không đến được. Ngài gởi bức thư đọc trước Thánh lễ cho đoàn Thiếu nhi. Lá thư
viết như sau:
Thương mến gởi các con Thiếu Nhi Thánh
Thể Giáo Phận Phan Thiết.
Hôm nay ngày hành hương của chúng con,
Cha rất tiếc vì lý do sức khoẻ không cho phép để hiện diện với chúng con, và
dâng thánh lễ với Đức Ông và các Cha phụ trách của chúng con. Tuy vậy tâm hồn
Cha vẫn gắn bó với chúng con, hiệp thông với chúng con, cầu nguyện với chúng con
trong thánh lễ Hành Hương Đức Mẹ TàPao này.
Và nhân đây Cha gửi tới chúng con lời
thân thương nhất của Cha, và có vài lời chia sẻ với chúng con.
Chúa
Giêsu là người con yêu quý nhất của Mẹ Maria. Chúng con, những Thiếu Nhi Thánh
Thể, là những bé thơ yêu dấu của Chúa Giêsu. Mẹ Maria yêu mến Chúa Giêsu ngày
nhỏ thế nào, thì hôm nay Mẹ cũng yêu mến các con như vậy. Vì thế, những nơi nào
Mẹ muốn tỏ mình với Giáo Hội, cũng như với nhân loại Mẹ đều muốn dùng các thiếu
nhi như những sứ giả của Mẹ: Mẹ gặp Chị Bernadette ở Lộ Đức, Mẹ gặp Chị Luxia,
Jacinta và Phanxicô ở Fatima, Mẹ gửi sứ điệp hoà bình cho thế giới. Hôm nay đông
đảo chúng con quy tụ về đây, chắc chắn Mẹ hài lòng với chúng con lắm, và Mẹ muốn
chúng con trở nên những tông đồ cầu nguyện của Mẹ.
Mẹ muốn nhắn nhủ chúng con là hãy sốt
sắng cầu nguyện nhiều hơn, siêng năng lần hạt mân côi hơn, và sống đạo đức thánh
thiện hơn, để mặt đất đang đầy đau thương này được bình an hơn, may mắn hơn. Lời
cầu nguyện đơn sơ chân thành của chúng con sẽ là hương thơm bay lên toà Chúa.
Vậy các con hãy nhớ lời Mẹ dặn ở Fatima,
sẵn sàng làm tông đồ cho Mẹ để thế giới được ơn cứu độ.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria ban
mọi phúc lành cho chúng con.
Lúc 8g30, đoàn đồng tế tiến lên lễ đài.
Đức Cha già Nicolas yêu thương Thiếu nhi cách đặc biệt nên Ngài đã đến TàPao chủ
tế thánh lễ, cầu nguyện cho Thiếu nhi.
Cha FX Nguyễn Quang Minh đặc trách Thiếu
nhi Giáo phận chia sẽ trong Thánh lễ. Đức Mẹ đã chọn những em thiếu nhi để
chuyển trao sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa cho loài người bằng nhiều cách
khác nhau.
ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
Cách đây 151 năm (1858), ngày 11.2.1858
tại Lộ Đức (Lourdes) nước Pháp, Đức Mẹ đã hiện ra với cô bé Bernadette, 14 tuổi,
không biết đọc cũng không biết viết, vì sinh ra trong một gia đình nghèo. Đức Mẹ
cùng lần chuỗi Mân Côi với Bernadette. Sau đó, trong lần hiện ra ngày 25.3.1858,
Đức Mẹ muốn dùng em thiếu nhi Bernadette này để gửi đến thế giới một sứ điệp khi
Đức Mẹ nói với Bernadette rằng: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Đức Mẹ còn
hiện ra với Bernadette 17 lần nữa.
Ngày nay, Đức Mẹ cũng muốn mỗi chúng ta,
cách riêng các em thiếu nhi, dù đang đi học hay đã nghỉ học, dù học cao hay thấp,
cố gắng sống thánh thiện, xa tránh những dịp tội và siêng năng kết hợp với Chúa
Giêsu Thánh Thể để cải thiện đời sống ngày càng nên tốt đẹp hơn. Đó cũng là một
trong ba mệnh lệnh ở Fatima.
ĐỨC MẸ FATIMA
Hôm ấy là Chúa Nhật, ngày 13 tháng 5 năm
1917 (cách đây 92 năm), một ngày đẹp trời. Sau khi tham dự Thánh Lễ, ba chị em
là Jacinta, 7 tuổi; Phanxicô, 8 tuổi và Lucia, 9 tuổi, dẫn đoàn chiên đi về phía
đồi Cova da Iria, cách làng Alijustrel khoảng 2 km, trong khi đàn chiên đang ăn
cỏ thì ba em thiếu nhi này cũng lấy thức ăn ra dùng. Bỗng dưng các em thấy một
tia chớp sáng và thấy một Bà mặc áo trắng sáng rực trên cây sồi. Bà nói: “Các
con đừng sợ. Ta không làm hại các con đâu”. Rồi Lucia hỏi người đàn bà lạ rằng:
“Bà ở đâu đến?” Bà đáp: “Ta từ trời đến”. Lucia hỏi tiếp: “bà muốn con làm gì?”
Bà đó nói: “Ta muốn các con đến đây vào các ngày 13 mỗi tháng, liên tiếp trong
sáu tháng”. Rồi em Lucia nói chuyện với Bà đó. Bà nói: “hãy lần hạt mân côi mỗi
ngày để chiến tranh chấm dứt và hoà bình trở laị”. Người đàn bà đó chính là Đức
Mẹ! Thế rồi, hằng tháng cứ vào ngày 13, Đức Mẹ lại hiện ra với 3 em thiếu nhi
này cho đến 13 tháng 10 năm 1917.
Chúng ta học nhiều thứ, các em thiếu nhi
cũng học nhiều môn ở nhà trường, nhưng có lẽ chúng ta còn phải học thêm nơi Đức
Mẹ để làm cho thế giới được hòa bình và loài người biết yêu thương nhau chân
thật.
Nhưng làm sao ? nhất là với tuổi thiếu
nhi chân yếu tay mềm ?
Thưa, không khó đâu, rất dễ dàng!
Hãy dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ những
đoá Hoa Hồng xinh thắm.
Hãy gửi ông bà, cha mẹ, anh chị, thầy cô
những cánh Hoa Hồng của lòng hiếu thảo, kính trọng.
Hãy tặng cho bạn bè, người thân và cả thế
giới hàng chục, hàng trăm,hàng ngàn, hàng triệu nụ Hoa Hồng của niềm hy vọng.
Vì nếu Hoa Hồng tượng trưng cho Tình Yêu,
thì mỗi chúng ta và cả thế giới sẽ tràn ngập Tình Yêu.
Chắc có người sẽ hỏi, mua Hoa Hồng ở đâu?
Thiếu Nhi lấy tiền đâu mà mua? Xin thưa, đừng lo!
Kinh Mân Côi tiếng Latin là Rosa, có
nghĩa là Hoa Hồng.Một kinh Mân Côi là một đoá Hoa Hồng. Đây là lời kinh đơn sơ,
dễ đọc, dễ suy niệm: “ Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà”.
Đức Chúa Trời ở với Đức Mẹ, mà Đức Chúa Trời thì quyền năng, phép tắc vô cùng,
như lời thiên thần Gabriel thưa với trinh nữ Maria trong ngày truyền tin: “ Vì
không có gì mà Thiên Chúa không làm được” (Lc.1,37). Mà lời chuyển cầu cuả Đức
Mẹ thì tuyệt vời, vì: “Bà có phúc hơn mọi người phụ nữ …. Thánh Maria, Đức Mẹ
Chúa Trời, cầu cho chúng con.
ĐỨC MẸ TÀPAO
Rồi lại như một chuyện lạ về Đức Mẹ TàPao
với thiếu nhi:
Cách đây 10 năm, vào ngày 23.9.1999,
khoảng 1 giờ trưa, khi các em thiếu nhi trường tiểu học Trúc Lâm (Phương lâm -
Đồng Nai) đang chơi ở sân trường thì bất ngờ có bốn em là Mỹ Hiền, Tuyết Nhung,
Hồng Nhung và Bích Vân thấy có một đám mây sáng lạ khác thường trên bầu trời, ở
giữa đám mây có hình Đức Mẹ, đầu đội trịều thiên rực rỡ. Các em la lên: “Đức Mẹ
hiện ra! Đức Mẹ hiện ra!”. Nghe thấy vậy, một số thầy cô và các em học sinh
trong các lớp chạy ra, nhìn lên trời và ngạc nhiên vô cùng trước hiện tượng lạ
đó. Sau một lúc, Đức Mẹ như lùi dần về hướng núi TàPao. Từ đó về sau nhiều người
vẫn còn thấy hiện tượng lạ này xuất hiện trên bầu trời và một số người tìm cách
đi tới hướng núi TàPao. Sau khi băng rừng, leo núi theo hướng Đức Mẹ trên bầu
trời thì họ phát hiện ra có một tượng Đức Mẹ bằng bê tông, bị khoan lỗ, cũ kỹ và
sứt mẻ một số nơi trên tượng. Họ quỳ gối, đọc kinh, cầu nguyện. Từ đó nhiều
người biết đến Đức Mẹ TàPao và cũng rất nhiều người đi hành hương tới đây đã
chứng kiến những hiện tượng khác thường.
Nơi núi rừng Tàpao này đã trở thành trung
tâm Hành Hương Đức Mẹ. Nếu hằng năm tại Lộ Đức có khoảng 7 triệu người tới.
Fatima có khoảng 5 triệu, Lavang có ngày lên tới 3 trăm ngàn, thì tại Tà Pao, có
ngày số người hành hương đến với Đức Mẹ cũng khoảng 50 ngàn.
Để kỷ niệm 50 năm ngày làm phép và khánh
thành tượng đài Đức Mẹ Tapao (8.12.1959 - 8.12.2009), Đức Giám Mục Giáo Phận
Phan Thiết đã xin Toà Thánh mở Năm Thánh. Và ngày 28.7.2008, Toà Ân Giải Tối Cao
tại Rôma đã ban “Sắc Lệnh Ban Ơn Toàn Xá” trong suốt Năm Thánh Đức Mẹ Tapao.
Đó được coi như ơn phúc lành rõ ràng nhất,
cụ thể nhất, vì trong suốt cả năm nay, vào ngày 13 mỗi tháng, những ai đi hành
hương tại chính trung tâm Thánh Mẫu Tàpao đều được lãnh ơn Toàn Xá khi tham dự
các nghi thức Phụng Vụ hoặc các việc đạo đức nhưng phải được kết thúc bằng Kinh
Lạy Cha và Kinh Tin Kính với điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu
nguyện theo ý Đức Thánh Cha (Toà Ân Giải Tối Cao – Prot. N.523/08/I)
Hôm nay, hơn 5.000 thiếu nhi đại diện cho
hơn 34.000 thiếu nhi Thánh Thể trong Giáo phận, qua Giáo Hội các thiếu nhi cũng
được mời gọi bày tỏ niềm tin cách công khai, chân thành vào Thiên Chúa nhờ ngày
hành hương Đức Mẹ TàPao. Hy vọng mỗi thiếu nhi nhờ ơn Mẹ TàPao được trở thành
những sứ giả loan báo Tin Mừng yêu thương của Chúa Giêsu.
Lạy Đức Mẹ Tapao,
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa,
Mẹ là Mẹ nhân loại,
Cách riêng, Mẹ là Mẹ và là Thầy của các
Thiếu nhi Thánh Thể.
Xin Mẹ tiếp tục dạy bảo và gìn giữ tất cả
chúng con trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Amen.
Cuối Thánh lễ, Đức Ông JB, Tổng đại diện
ban lời huấn từ. Ngài nhắc nhớ, thiếu nhi hãy yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể bằng
việc siêng năng tham dự thánh lễ, viếng Chúa mỗi ngày. Đức Mẹ được gọi là Người
Nữ Thánh Thể. Đức Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng. Mẹ đã sinh hạ, nuôi
dưỡng và đồng hành với Chúa Giêsu đến tận chân thập giá. Chúng con hãy yêu mến
Đức Mẹ, siêng năng lần chuỗi Mân côi.
Đức Cha Nicolas ban phép lành Toà Thánh
với ơn toàn xá. Khách hành hương tiếp tục lên núi cầu nguyện khấn xin với Mẹ.
Các em Thiếu nhi ở lại sinh hoạt và đố vui giáo lý đến chiều.
Nhìn những thiếu nhi hồn nhiên trong sáng
vui hát reo hò, tôi nhớ đến Thánh Don Bosco, một thiên tài giáo dục. Những lời
khuyên của cha Don Bosco với thiếu nhi với tuổi trẻ thật bổ ích. “Người ta gieo
gì thì gặt nấy”. Hỡi các con, hãy cho cha biết những người nông dân đang rất
sung sướng gặt những bông lúa của họ, nhưng nếu họ đã không cày bừa, gieo hạt
rồi nhặt cỏ xấu, thì liệu họ có thể nhận được niềm vui gặt hái lúc này hay không?
Chắc chắn là không, phải không các con…bởi vì để đựoc gặt trước tiên phải gieo
hạt. Với các con cũng thế, nếu bây giờ các con gieo, một ngày kia các con ciũng
sẽ hài lòng về mùa gặt của mình. Nhưng nếu các con lơ là công việc của người
giống này, khi mùa gặt đến các con sẽ chết đói.
Vậy các con hãy nhớ đến điều Chúa nhân
lành đã phán: “Người ta gặt điều mà người ta đã gieo”. Gieo lúa thì gặt lúa,
gieo bắp thì gặt bắp, gieo lúa mạch thì gặt lúa mạch; nhưng gieo gai góc thì gặt
gai góc. Các con có muốn mùa gặt của các con tốt đẹp không? Hãy gieo xuống đất
hạt giống tốt! Và các con hãy nhớ kỹ rằng: nỗi mệt nhọc phải chịu trong thời
gian gieo hạt thì không là gì sánh với niềm vui mà mùa gặt mang lại.
Còn một điều nữa, để hạt giống tốt và cho
một bông lúa mẩy, thì phải gieo hạt đúng thời hạn;lúa vào mùa thu, bắp vào mùa
xuân…Hạt giống nào cũng thế. Ai gieo không đúng hạn thì không gặt đựoc gì hết.
Và này, cha hỏi các con: đời người đựoc gieo vào mùa nào? Mùa xuân, trong thời
kỳ non trẻ. Nều không gieo vào mùa này, thì sau này không gặt hái được gì. Và
nếu cha hỏi các con phải gieo gì? Tất cả các con sẽ trả lời cha: “Những việc tốt
lành”. Quả thật, người nào gieo hạt gai thỉ chỉ gặt đựoc gai nhọn trong tuổi già.
Các con có hiểu những điều ấy không? Đừng quên nhé!
Cha muốn nhắc các con một lời phán dạy
khác của Chúa nữa: “ai gieo gió thì gặt bão”. Gió đây là những đam mê xấu. Một
chú bé để cho các đam mê cai trị mình, để cho biết bao những hạt giống xấu lọt
vào tâm hồn mình, tuy lúc này nhỏ bé nhưng dần dần chúng sẽ lớn lên. Một ngày
kia những cơn bão kinh khủng sẽ nổi lên trong người ấy, và người ấy sẽ bị quỵ
ngã ngay. Nhờ ơn Chúa, các con đừng để những hạt giống bé nhỏ ăn rễ trong các
con;cuộc sống các con sau đó sẽ là một chuỗi bất hạnh! Hãy nhớ điều này: các đam
mê điên khùng sẽ điều khiển người ta và làm cho họ vi phạm những điều xấu, cả
khi chúng không cưỡng ép họ. Thời gian đầu chúng rất nhỏ bé, vụn vặt. Nhưng từng
chút, từng chút chúng tự phát triển dần và đến một ngày nào đó, họ không có thể
làm chủ chúng. Điều đó cũng sẽ như thế đối với các con.
Khi một đứa trẻ nào giữ lại những đam mê
nhỏ trong mình, thay vì tìm cách khuất phục chúng thì nó lại nói: “Ồ! Không việc
gì!”…Cha run sợ tự nhủ: đúng vậy, hôm nay không việc gì hoặc không có sự gì đáng
kể cả đối với một cụm cỏ mới mọc. Nhưng các con cứ để nó to lên và rồi các con
sẽ thấy. Sư tử con, còn nhỏ thì rất hiền, nhưng với nhữgn năm tháng, nó trở
thành một dã thú đáng sợ. con gấu nhỏ thật dễ thương trong hang, về sau nó sẽ
trỡ thành một con vật kinh khủng. con cọp dường như muốn ve vuốt các con bằng
chân của nó, sẽ trở thành hung dữ nhất trong các con vật.
Các con có hiểu được tất cả những thí dụ
đó không? Vậy nếu các con muốn sau này hạnh phúc thì ngay bây giờ các con hãy
tỉnh thức và cẩn thận với chính mình.
Mùa hè, các em xếp bút nghiên vui chơi
tuổi thơ. Gia đình và giáo xứ là môi trường tốt nhất gieo hạt giống tốt vào mãnh
đất tâm hồn thiếu nhi.
Các Nhà thờ có đông hơn Thiếu Nhi dự lễ
mỗi ngày. Các em siêng năng đến Nhà thờ viếng Chúa, học giáo lý. Thiếu nhi thể
hiện lòng yêu mến Chúa trong cuộc sống nơi gia đình, làng xóm, với mọi người.
Sống đẹp lòng Chúa, các em xứng đáng là Thiếu Nhi Thánh Thể theo gương Mẹ Maria
là Người Nữ Thánh Thể.
LM Giuse Nguyễn Hữu An
Bắt luật sư Lê Công Định - Bộ chính trị CSVN quyết hai lần
Vụ việc bắt luật sư Lê
Công Định ngày 13/6/2009 vừa qua, gây rúng động lớn trong dư luận. Nhưng nó cũng
không ngoài dự liệu của anh. Hồi cuối 2008 anh ninh điều tra đã trình hồ sơ lên
bộ chính trị trung ương csvn xin bắt cùng lúc 2 luật sư trong đó có Ls Lê Công
Định.
Theo qui định của bộ máy nhà nước csvn,
các trường hợp bắt người liên quan đến ngoại giao, chính trị… đều phải trình
trước từng trường hợp, kể cả bắt người đang phạm tội quả tang cũng phải báo cáo
ngay lên bộ chính trị mới được phép tạm giữ… Bắt khẩn cấp thì cơ quan công an
phải trình hồ sơ và báo cáo bộ chính trị quyết. Bắt tạm giam, thì viện kiểm sát
phải trình hồ sơ và báo cáo bộ chính trị quyết. Không có một điều luật nào cho
phép làm việc này, csvn dùng các chỉ thị mật trong đảng để qui định việc này.
Khi phổ biến các văn bản chỉ thị của đảng này, họ dùng một cuộc họp rồi bí thư
phụ trách đọc cho đảng viên, cán bộ liên quan nghe, thế là phải chấp hành. Việc
làm này là vi hiến, vi phạm tố tụng – Nhưng bộ máy nhà nước csvn từ xưa đến bây
giờ vẫn thế, vẫn ngang nhiên chà đạp luật pháp do chính họ ban hành.
Cuối năm 2008 hồ sơ an ninh điều tra
trình lên bộ chính trị xin bắt luật sư Lê Công Định chưa được bộ chính trị đồng
ý bởi các tài liệu kèm theo an ninh điều tra không trình, mà chỉ có báo cáo của
ngoại tuyến về các việc làm của luật sư Lê Công Định với các “thế lực thù địch”
người Việt Hải Ngoại…
Điều quan trọng là luật sư Lê Công Định
cũng biết điều này thông qua một người bạn. Nhưng anh không hề nao núng và tỏ vẻ
sẵn sàng chấp nhận tất cả… Ngay như chuyến đi sang Thái hồi tháng 3/2009 vừa qua
của anh, cũng được người này cảnh báo là đang bị đặc tình của an ninh theo sát.
Luật sư Lê Công Định cho rằng việc sang Thái là công việc tiếp xúc khách hàng
bình thường của một luật sư như anh. An ninh điều tra công an cộng sản đi theo
càng hay, nó sẽ chứng minh các việc làm của anh hoàn toàn minh bạch. Còn câu
chuyện bên lề bàn tán về quan điểm chính trị không thể là chứng cứ để bắt người…
Thực tế công an cộng sản đã cử đến 5
người chia làm hai nhóm độc lập để theo sát và cùng thuê khách sạn nơi luật sư
Lê Công Định tạm trú… Ngoài ra lực lượng an ninh công an cộng sản còn cử cả đặc
tình của họ là việt kiều bên Thái tham gia vào công việc theo dõi giám sát các
hoạt động của luật sư Lê Công Định lúc ở Thái… Việt kiều này có biệt hiệu là “R”
nhiều kiều bào bên Thái biết tiếng về sự giầu có của người này …
Hoàn toàn không có việc luật sư Lê Công
Định sang Thái họp bàn lật đổ chính quyền việt gian cộng sản, lại càng không có
việc anh soạn ra hiến pháp chuẩn bị sẵn cho việc thành lập nhà nước sau khi cộng
sản đổ. Đây là cuốn hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa do một tập sinh nghành luật nhờ
anh phân tích tính chất ưu việt cũng như lạc hậu của nó trong thời điểm trước
1975 và hiện tại… Sau khi phân tích anh tập hợp lại thành một bản văn mới, đã
sửa đi những điểm được cho là lạc hậu… Cuộc gặp mặt khách hàng tại Thái hồi
tháng 3/2009 mà viên thiếu tướng công an Nguyễn Hải Triều họp báo công bố rằng:
“nhóm người này nhận định thời cơ đã đến vào đầu năm 2010…” Và sẽ tiến hành lật
đổ nọ kia… Thực ra chỉ là cuộc nói chuyện thời sự kinh tế bình thường như bất cứ
ai, tại bất cứ quán café nào ở Sài Gòn về khủng hoảng kinh tế tác động đến chính
trị Việt Nam mà thôi… Tuy nhiên đặc tình tại Thái, và tổ công tác của anh ninh
điều tra có thu được một đoạn và trình lên bộ chính trị…
Luật sư Lê Công Định chủ trương tranh đấu
cho quyền được lên tiếng của luật sư và của người dân Việt bằng chính hệ thống
pháp luật của csvn và bằng những điều ước quốc tế mà Việt gian cộng sản đã ra
nhập… Anh là người có nhiều quan hệ với các chính trị gia các nước dân chủ tự do
hàng đầu thế giới… Tuy nhiên anh rất kín tiếng.
Ngay trước khi bị bắt khoảng 2 giờ, anh
đã được báo tin một cách ý tứ, nhưng anh vẫn cho rằng không có chuyện bắt người…
Cùng lắm thì là các hành động quấy nhiễu mà thôi… Là người tài giỏi, và luôn
nhìn xa trông rộng, anh cũng tiên lượng và chấp nhận những rủi ro khi dấn thân
vào những công việc lên tiếng cho công lý của quốc gia dân tộc này… Việc bắt
luật sư Lê Công Định, không có gì là bất ngờ với anh. Trong khi chờ đợi những
màn kịch do csvn dựng lên và tinh thần bất khuất của luật sư Lê Công Định, chúng
ta hãy tranh đấu cùng anh bằng mọi phương tiện và mọi khả năng… Không có chuyện
khuất phục cộng sản - Bởi cộng sản đã làm gì, đã đưa dân tộc Việt đến đâu? ngày
nay không ai còn mơ hồ được nữa.
Lê Sáng
Giáo xứ Thánh Tâm- Gp Buôn Ma Thuột Đến Với Mẹ Công Lý Thái Hà
Vượt
muôn ngàn khó khăn vất vả dặm đường, đoàn hành hương giáo xứ Thánh Tâm-Gp Buôn
Ma Thuột đã đến giáo xứ Thái Hà vào lúc gần 12h đêm tối 12/06. Đoàn đi có 37
thành viên chủ yếu là các bà, các cô.
Sáng nay 13/06 vào lúc 5h30 đoàn đã cùng
cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thái Hà hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa về muôn
ơn lành chúa thương ban. Sau Thánh Lễ đoàn đã cùng với bà con giáo xứ Thái Hà
nguyện cầu trước Mẹ Công Lý, xin Mẹ ban cho đất nước Việt Nam được đổi mới, tôn
giáo được tự do và cho các tài sản của Giáo Hội đang bị nhà cầm quyền chiếm đoạt
cách bất công được mau trả về cho Giáo Hội.
Kết thúc những giây phút cầu nguyện bên
Mẹ Công Lý Thái Hà, đoàn đã chụp hình chung với Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khải, và
chia sẻ với ngài về tinh thần hiệp thông cầu nguyện của đoàn trong những thời
gian mà ngài bị nhà cầm quyền sách nhiễu. Các thành viên trong đoàn nói: Ra Thái
Hà lần này cả đoàn đã sẵn sàng nếu có phải chịu Tử Đạo, điều đó cho thấy tinh
thần đoàn kết, hiệp nhất noi gương Chúa Giê-su để làm chứng cho sự thật và chân
lý trong Giáo Hội hiện nay vô cùng mạnh mẽ.
Đến 8h thì đoàn rời Thái Hà lên Tòa Tổng
Giám Mục để thăm Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, vị mục tử mà họ vô cùng ngưỡng
mộ vì ngài đã dám lên tiếng để chống bất công trong một xã hội nhiễu nhương và
bất công lan tràn. Đức Tổng sau khi nghe những chia sẻ của đoàn, ngài cũng đã
mời gọi mọi người trong đoàn cần ra sức cầu nguyện hơn nữa cho Giáo Hội. Kết
thúc buổi gặp gỡ với Đức Tổng, đoàn đã chụp chung với Đức Tổng tấm hình lưu niệm.
9h30 đoàn chào Đức Tổng để sang thăm Tòa
Khâm Sứ, mảnh đất đã bị nhà cầm quyền chiếm dụng biến thành vườn hoa Hàng Trống.
Các thành viên trong đoàn vô cùng xúc động vì họ đang đứng trên mảnh đất mà Đức
Mẹ Sầu Bi từng ở lại với cộng đoàn Giáo Phận Hà Nội trong những ngày nguy khó,
mọi người trong đoàn đã hồi tưởng lại những hình ảnh một bên là giáo dân Cầu
Nguyện trong ôn hòa, còn một bên là cảnh sát với súng ống , dùi cui điện và hơi
cay mà họ thấy qua Internet. Sau đó đoàn đã chụp hình lưu niệm mà tại nơi trước
đây Đức Mẹ Sầu Bi đã từng ở đó.
Tiếp đến đoàn đã vào nhà Thờ Chính Tòa để
viếng mộ Đức Hồng Y Phaolo-Giuse và cầu nguyện cho ngài. Sau đó đoàn đã ra Hồ
Hoàn Kiếm và trở về Thái Hà vào lúc 11h.
Quế Sơn
Những động thái bất ngờ và bất thường
Những người quan tâm đến vận mệnh dân tộc mấy hôm nay có lẽ không khỏi băn
khoăn, lo ngại trước những động thái phức tạp và bất ngờ của giới lãnh đạo đất
nước.
Trước tiên, trong nghị trường Quốc hội, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã
chính thức răn đe những ai đã vì vận nước mà quan ngại cái dự án Bauxite đầy rủi
ro và nguy hiểm. Ông bảo rằng: “trong góp ý không nên mơ hồ, tránh sự lợi
dụng, kích động của nhiều thế lực sẽ làm hại đến sự đồng thuận trong Đảng, Chính
phủ, nhân dân và ảnh hưởng xấu đến quan hệ ngoại giao”. Đang khi hầu hết mọi
thành phần trong xã hội bức xúc trước chủ trương bauxite của Đảng và Chính phủ,
thì trong lời phát biểu chính thức tại nghị trường, ông chủ tịch Quốc hội vẫn
khăng khăng nói đến một thứ đồng thuận mơ hồ nào đấy giữa Đảng, Chính phủ và
nhân dân! Thực chất trong lời phát biểu này, ông chủ tịch Quốc hội đang trực
tiếp lên án những đại biểu dám đứng về phía nhân dân và dán tiếp chụp mũ “phản
động” cho tất cả những người phản đối chủ trương bauxite của Đảng và Chính phủ.
Tiếp đến là lý sự cùn của ông phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng. Khi bị chất vấn về
vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên, ông phó thủ tướng đại ý nói rằng Quốc hội
không yêu cầu Chính phủ báo cáo về dự án, quy trình khai thác bauxite là do lỗi
của Quốc hội không yêu cầu chứ không phải lỗi của Chính phủ. Nói như thế khác
nào một người ngang nhiên vi phạm pháp luật vẫn khăng khăng bảo rằng tuy tao vi
phạm pháp luật, nhưng tao đã báo cáo là tao vi phạm pháp luật đâu mà đã bắt tao!
Đang khi nghị trường Quốc hội nóng bỏng trước những chất vấn của một số đại biểu
Quốc hội đối với những người trực tiếp chịu trách nhiệm về dự án bauxite đầy rủi
ro và nguy hiểm, thì chiều qua có một động thái bất ngờ và bất thường của nhà
cầm quyền nhắm vào luật sư Lê Công Định, một trong những nhân vật thời gian qua
đã có những bài viết thể hiện tinh thần muốn canh tân nền tư pháp Việt Nam cho
phù hợp với đà tiến của nhân loại. Ngay báo Tuổi trẻ điện tử trước đây đã cho
đăng một bài ca ngợi luật sư Lê Công Định. Việc nhà cầm quyền quyết định tiến
hành việc trấn át một tiếng nói được xem là bất đồng và gây mất ăn mất ngủ cho
giới lãnh đạo đất nước thời gian qua, đã làm cho dư luận xôn xao. Nhiều người
dân thường khi biết tin luật sư Lê Công Định bị bắt thì chỉ biết than thở: Thêm
một người muốn canh tân đất nước bị quy kết là phản động!
Trước động thái bất ngờ này của nhà cầm quyền, một số người đặt vấn đề: Phải
chăng đang có một chiến dịch giảm nhiệt chuyện bauxite và chuyện chủ quyền đất
nước bằng cách lôi kéo dư luận vào những chuyện trấn át, bắt bớ người này người
kia. Nhiều người còn mường tượng: Biết đâu đấy mấy ngày nữa lại có chuyện kiểu
như “Nhật Ký Vàng Anh” mấy năm trước đây để dư luận tập trung vào đó. Có người
khác thì cho rằng việc bắt bớ những người như luật sư Lê Công Định là cách nhà
cầm quyền răn đe tất cả những ai đang hào hứng cưỡng lại chủ trương của giới cầm
quyền cho dù chủ trương đó có đi ngược lại với lợi ích của dân tộc.
Thiên Bình
Súc vật hóa con người
Trong Hồi Ký của Một Thằng Hèn, nhạc sĩ Tô Hải tố cáo “Âm mưu súc vật hóa con
người được tiến hành rất có tổ chức” của đảng Cộng Sản ở Việt Nam, “là tội lớn
thứ hai sau tội giết người.” Vì nó biến đổi hệ thống giá trị của nhiều thế hệ
người Việt khiến cho bây giờ họ thấy “không có gì quý hơn đồng tiền!”. (trang
398)
Vì không được cơ hội bảo vệ phẩm giá con người cho nên, Tô Hải kể, “Cha con, vợ
chồng sẵn sàng kiện cáo, tranh cướp, thậm chí đâm chém nhau” chỉ vì muốn giành
nhau một mối lợi. Ông nêu thí dụ một nhà thơ nổi tiếng đã kiện con trai của mình
để giành lại một mảnh vườn trước căn phòng của một thi sĩ bạn thân đã chết.
Nền tảng đạo đức của nước ta bắt đầu bị phá từ thời cải cách ruộng đất, bây giờ
thuật lại nhạc sĩ vẫn còn thấy xấu hổ. Phương pháp đấu tố của Mao Trạch Ðông
không chỉ nhắm giết người mà còn có mục đích hủy hoại những quy tắc đạo lý cổ
truyền: “Thử hỏi trước kia ở đất nước ta có thời đại nào làng xóm giết nhau, cha
bị con đấu tố, vợ chỉ mặt chồng giữa sân đình gọi là ‘thằng kia!’ rồi đưa ra đầu
làng bắn bỏ hay không?”( trang 235)
Vì sợ hãi guồng máy độc tài cho nên, Tô Hải thú nhận, “Tất cả chúng tôi đều sống
giả, sống bằng cái đầu và trái tim của người khác... chính tôi, một nạn nhân
đồng thời cũng là một tội đồ... là kẻ cố bám lấy cuộc sống, cố nuốt mọi cục phân
thối hoắc... mà vẫn làm ra vẻ tươi cười.” (235)
Nhà văn Solzhenitsyn từng nhận xét là một chế độ độc tài cần hai thứ khí cụ: áp
bức và dối trá, có cái này phải có cái kia, thiếu một cái không được. Người nào
đã chọn cai trị dân theo lối độc tài thì hệ quả tất nhiên là người đó phải dùng
cả hai khí cụ: Phải khủng bố, áp bức dân. Và phải dựng lên một bộ máy dối trá,
che đậy, lừa bịp cả thế giới.
Ðấu tố, giết người, là nhưng phương cách tiêu diệt những thành phần khó kiểm
soát, đồng thời cũng đe dọa những người khác. Nếu không dụ dỗ được thì ép buộc
các văn nghệ sĩ phải “làm ra vẻ tươi cười” đóng vai trò “cung văn,” “minh họa,”
đó là guồng máy dối trá giúp bảo vệ chế độ.
Chế độ Cộng Sản ở Việt Nam không sáng chế ra những phương pháp cai trị đó. Chính
họ đã học được từ các bậc thầy Mao Trạch Ðông, Stalin và Lenin. Người học trò
giỏi của những “đại sư quốc tế” này là Hồ Chí Minh. Ai cũng biết Hồ Chí Minh vẫn
đề cao Stalin và Mao Trạch Ðông như các vị thánh sống. Ông Hồ nói, theo Nguyễn
Văn Trấn kể lại, “Bác cháu chúng ta có thể nhầm chứ đồng chí Stalin không thể
nào nhầm được.” Ông cũng nói, “Những điều gì cần viết đã có Chủ Tịch Mao Trạch
Ðông viết cả rồi, tôi không cần viết sách nữa.”
Nhưng các bài học quan trọng nhất giúp Hồ Chí Minh thành công trong việc chiếm
chính quyền ở nước ta không phải do sách vở dạy mà do kinh nghiệm sống của chính
ông. Ông Hồ đã có mặt ở Liên Bang Xô Viết trong những năm chế độ này thi hành
các chính sách đàn áp tàn bạo cũng như những vụ xử án dối trá chưa bao giờ thấy
trong lịch sử.
Bài học lớn mà Hồ Chí Minh học được ở cả Liên Xô lẫn Trung Quốc là trong lúc
thời thế tao loạn thì kẻ nào tàn ác nhất cuối cùng sẽ thắng. Bá thuật sẽ thắng
vương đạo. Ðạo đức, nhân nghĩa, chỉ để nói, để tuyên truyền mà thôi; nếu lấy
nhân nghĩa ra dùng thì cũng chỉ nên dùng trong thời bình. Còn trong thời loạn,
ai dám giết nhiều người kẻ đó sẽ làm chúa thiên hạ. Hồ Chí Minh đã là một Tào
Tháo của nước Việt Nam, lại được Stalin đào luyện những bá thuật quốc tế mới do
Lenin truyền dạy nữa.
Nhóm Bôn Sơ Vích và Lenin đã thắng trong cuộc nội chiến Nga 1917 - 1920 vì họ
dám giết người tàn bạo nhất so với các phe khác. Chế độ Cộng Sản mà Lenin dựng
lên đã tồn tại được cũng vì sau khi cướp quyền được rồi họ vẫn dám giết hết
những người có ý kiến chống đối. Nếu quá tay giết cả những người không chống
mình cũng không sao! Ðó là quy tắc luân lý mới của Lenin nhưng cũng là một quy
tắc xử sự của Tào Tháo: Thà mình phụ người còn hơn người phụ mình! Stalin theo
đúng chính sách đó để củng cố quyền hành cá nhân, bằng cách tiêu diệt ngay các
đồng chí cũ có thể cạnh tranh với mình. Hồ Chí Minh có mặt ở nước Nga trong
những năm khủng bố nặng nề đó, ông đã nhập tâm. Và sau này ông lại học được thêm
các phương pháp của Mao Trạch Ðông, ông đủ thông minh để thấy Mao còn hay hơn
Xít vì thường giết người mà không cần dùng đến đội hành quyết. Ðem người ta ra
đấu tố, bỏ đói cho tới chết; dùng “quần chúng nhân dân” làm quan tòa buộc tội,
xử tử hình; cùng lúc đó dùng đội ngũ văn công ca ngợi tội ác của mình; đó là
những phương pháp Mao Trạch Ðông đã dùng rồi được Hồ Chí Minh áp dụng một cách
trung thành.
Người ta thường chú ý đến những tội ác của Stalin mà không chú ý đến thời Lenin
sống ngắn ngủi. Trong cuốn sử The War of the World, Niall Ferguson chép một bức
thư mà Lenin gửi cho các người lãnh đạo Bôn Sơ Vích ở Penza, ngày 11 Tháng Tám
năm 1918, ra lệnh họ phải giết những “phú nông” (kulak) để thực hiện việc cướp
thóc lúa nuôi Hồng quân,
“Các đồng chí! Bọn kulak nổi lên phải bị đè bẹp không thương xót... Phải hành
động để làm gương cho chúng thấy. 1) Treo cổ (tôi nhấn mạnh, treo cổ để mọi
người phải trông thấy) ít nhất 100 tên kulak hút máu người. 2) Công bố tên họ
chúng nó. 3) Lấy hết thóc lúa của chúng nó... Phải làm sao để trong vòng 100 dặm
chung quanh mọi người đều phải thấy, phải biết chuyện, phải run sợ, và kêu lên
với nhau: Họ đang đi giết bọn kulak và họ sẽ đi giết hết bọn kulak...
Tái Bút: “Hãy dùng các đồng chí cứng rắn nhất!” (trang 150)
Không lãnh tụ nào trong cuộc nội chiến ở Nga dám ra lệnh cho phe mình giết nhiều
người như đám Bôn Sơ Vích dám làm. Ferguson tính là không kể các người chết vì
chiến tranh, “trong những năm từ 1918 đến 1920 có 300,000 vụ hành quyết vì lý do
chính trị. Không phải chỉ có những người thuộc các nhóm đối nghịch bị giết mà cả
những người Bôn Sơ Vích cũ dám cả gan phản đối đám lãnh tụ mới.” (trang 152)
Dưới thời Lenin, trại lao động tập trung đầu tiên đã được lập ra, đến năm 1920
đã có mấy trăm trại tập trung, làm mẫu cho những trại giam sau này mà Stalin và
Hitler bắt chước. Chính tổ chức mật vụ (Cheka) nảy ra sáng kiến “cải tạo” các tù
nhân bằng lao động khổ sai. Trại Solovetsky lập ra năm 1923, sang năm 1924 được
chính thức gọi là trại cải tạo. Với sáng kiến của Naftaly Aronovich Frenkel, một
tù nhân người gốc Do Thái được tuyển để đóng vai cai tù, trại này có chính sách
cho những người tù khỏe mạnh ăn no, còn người yếu cho chết đói không sao. Theo
Ferguson thì dưới thời Stalin có ít nhất 18 triệu người, đàn ông, đàn bà, và trẻ
con đã đi qua các cổng trại tập trung cải tạo (Mao Trạch Ðông có sáng kiến gọi
là Lao Cải: Cải tạo con người bằng công việc lao động). Nhưng con số những người
đã bị công cuộc tập thể hóa nông nghiệp của Stalin buộc vào đường cùng phải chết
đói còn cao hơn nữa.
Ðối với các vị Chúa Ðỏ thì những cái chết đó không có gì đáng kể. Một cán bộ của
Stalin giải thích cho cấp dưới nghe về cuộc đấu tranh giữa đảng Cộng Sản và các
nông dân không chịu vào tập thể, “Năm nay là một năm đấu sức giữa chúng ta với
chúng nó coi bên nào mạnh hơn. Phải qua một trận đói chúng mới biết ai làm chủ.
Hàng triệu người đã chết, nhưng chương trình tập thể hóa nông nghiệp sẽ tồn tại
mãi mãi. Chúng ta đã thắng!” (trang 204)
Hồ Chí Minh đã chứng kiến những cảnh đó khi tới Nga lần đầu để được đào luyện
trong trường cán bộ quốc tế của Stalin, với vai trò đem chủ nghĩa Cộng Sản gieo
rắc khắp nơi trên thế giới. Không phải Lenin hay Stalin nói, mà chính Trotsky đã
nói câu này, “Con đường dẫn tới Paris và London đi qua Afghanistan, vùng Punjab
và Bengal (Ấn Ðộ).” Dù Stalin đã giết Trotsky nhưng ông ta vẫn theo tấm bản đồ
bành trướng đó. Trong số các cán bộ được Stalin đào tạo, hai người thành công
nhất là Kim Nhật Thành ở Bắc Hàn và Hồ Chí Minh ở Việt Nam.
Cho nên chúng ta không ngạc nhiên nếu Hồ Chí Minh đã sử dụng tất cả các phương
pháp dùng bạo lực và dối trá mà Stalin đã thử dùng rất có hiệu quả trong việc
cướp quyền hành và củng cố quyền hành. Các phương pháp khủng bố bằng bạo lực ở
nước ta có thể nói đã giảm bớt cường độ so với các gì Stalin đã làm, vì văn hóa
phong tục Việt Nam khác với tác phong của người Nga. Về bạo lực, chính Mao Trạch
Ðông mới là khuôn mẫu mà Hồ Chí Minh đã noi theo. Nhưng về mặt dối trá thì giữa
Mao và Stalin không khác gì nhau. Việc sử dụng các văn nghệ sĩ vào việc đánh
bóng chế độ, ca ngợi lãnh tụ đã được Stalin dùng trước, sau đến Hitler và Mao
Trạch Ðông. Hồ Chí Minh đã áp dụng giống hệt ở Việt Nam.
Chính những hành động đó là cái Nhạc sĩ Tô Hải gọi là “súc vật hóa con người.”
Khi một chế độ độc tài chỉ dùng bạo lực để giết chóc, đe dọa dân, khủng bố dân,
thì họ độc ác nhưng vẫn chưa phi nhân.
Có những chế độ không những độc ác mà còn tìm cách hạ thấp nhân phẩm của mọi
người dưới quyền, khiến cho họ trở thành hèn hạ, mất tư cách. Ðó mới là biến con
người thành “súc vật” thật sự. Tất nhiên, muốn làm cho tất cả mọi người trở
thành hèn hạ, đê tiện thì trước đó phải dùng đến các biện pháp tàn ác để đe dọa.
Nhưng cái tội biến con người thành những kẻ hèn hạ, mất cả khái niệm về nhân
phẩm còn kinh khủng hơn nữa. Tô Hải cho cái tội “súc vật hóa con người” đứng
hàng thứ hai sau tội giết người. Có thể đổi lại cũng được. Tội giết người không
nặng bằng, nếu vẫn để cho các nạn nhân ngẩng đầu lên chết xứng đáng làm người.
Còn hơn bắt người ta sống như súc vật.
Ngô Nhân Dụng
Violations of religious freedom on the rise in Vietnam
A priest is banned from carrying out his pastoral work because “there is
no need for religion” among his parishioners. Another one is warned by his
parishioners that his life is in danger. Another still is stopped without reason
at the airport and is told that he will be further interrogated.
Hanoi – One priest is banned from carrying out his pastoral duties because
“there is no need for religion”; another is told by his parishioners that his
life is in danger; a third one is held for no apparent reason at the airport,
interrogated and his computer is seized. All three represent dangerous examples
of violations of religious freedom, a principle recognised in law in Vietnam but
increasingly challenged.
The first case is that of a Dominican priest, Fr Peter Nguyen Van Phuong, who
has been working in Dak Lak province, in the Central Highlands.
The People's Committee of Lak County rejected a request by his parishioners that
he be allowed to continue his pastoral work in the area on the grounds that “No
religious establishment has been present in those areas; therefore there is no
need for religion. The faithful in those four villages can practice their
religion at home.”
The reality is that until 1975 when Vietnam was unified under Communist rule,
three chapels were in operation in that area, in Quang Trach, Quang Tru, and Lac
Thien. The last one is now being used as Lak County’s Attorney’s Office. The
other two were damaged during the war but local authorities prevented them from
being rebuilt.
In the province Fr Peter Nguyen’s case is not unique. For years Fr Nguyen Trung
Thoai from the diocese of Hun Hoa has not been allowed to celebrate Mass, not
even for Christmas or Eastern in Son La province.
Another case involves Fr Peter Tran Dinh Lai, in Nghe An province, in the
diocese of Vinh.
The churchman is well liked by his 2,500 parishioners for his role in defending
Hanoi Archbishop Joseph Ngo Quang Kiet from a campaign to denigrate him and for
his action to safeguard the parish properties from seizure.
Members of his congregation are now warning him that his life could be in danger
as a result of a possible conspiracy against him.
The priest has become a target because of his refusal to cooperate with the
authorities in stopping his parishioners’ protests over seized Church
properties.
After failing to stop the protest police targeted women and students,
interrogating the latter even in school.
Fr Peter Tran is among those who have called for an investigation into alleged
police brutality. Many high school students have been so traumatised by their
experience with police that they are suffering from mental anguish and in Nghi
Thach are refusing to go back to school.
The last case involves Redemptorist Fr Joseph Le Quang Uy. A well know pro-life
activist, he also opposes a government plan to develop dangerous bauxite mining
in the Central Highlands.
On 6 June he was held for no apparent reason at Tan Son Nhat Airport. He was
eventually released after several hours, but was told to return for “working
sessions”. His laptop computer was also seized.
by Emily Nguyen
Source: AsiaNews
Thánh lễ cầu nguyện Đức Cố Giám Mục Nguyễn Khắc Ngữ tại Sydney
Tối
thứ Sáu 12/06/2009 Gia Ðình Têrêsa Liên Bang Úc Châu và Giáo Dân Giáo phận Long
Xuyên trong CÐCGVN tổ chức Thánh lễ tại nhà thờ St. Luke Revesby Sydney đặc biệt
cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ, Giáo phận Long Xuyên vừa
mới qua đời 10/06/2009 hưởng thọ 100 tuổi.
Trước khi dâng Thánh lễ, ông Đỗ Ngọc Việt đọc sơ lược tiểu sử của Cố Đức Giám
Mục Micae. Kế tiếp Cha Paul Văn Chi chia buồn với thân quyến của Đức Giám Mục,
Gia đình Cựu Chủng Sinh Têrêsa Giáo Phận Long Xuyên và mọi người về Đức Cố Giám
Mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ. Ngài đã thọ được đúng một Thế Kỷ (100 tuổi) và nay đã
được Chúa gọi về. Chúng ta hôm nay hãy sốt sắng cầu nguyện cho Ngài và quý Cha
cùng thắp nén hương kính nhớ cầu nguyện trước bàn thờ linh vị của Đức Cố Giám
Mục Micae.
Sau đó quý Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Mai Đào Hiền, Cha Nguyễn
Ngoc Thụ cùng hiệp dâng Thánh lễ. Thầy Phó tế Đặng Đình Nên phụ giúp Lễ. Trong
bài giảng Cha Nguyễn Ngọc Thụ cũng chia sẻ với mọi người về Đức Cố Giám Mục
Micae Nguyễn Khắc Ngữ trong sứ vụ 75 năm Linh Mục, 50 năm Giám Mục rồi một Giám
Mục về hưu với thời gian suốt 100 năm bằng 1 Thế Kỷ. Ngài đã chọn khẩu hiệu “
Chúa KiTô Trong Anh Chị Em” khẩu hiệu này Ngài không muốn riêng cho Ngài mà Ngài
muốn Chúa KiTô trong Anh Chị Em. Đức tính khiêm nhường và sống đơn sơ khó nghèo
của Ngài đã nêu cao tấm gương cho thế hệ mai sau. Đặc biệt Ngài quan tâm đến
việc Truyền Giáo, không những người Công Giáo mà còn hài hòa với những người
không Công Giáo để đem Chúa KiTô đến cho họ. Sau cùng Cha Thụ trích lời của Đức
Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt nhân dịp Lễ Tạ Ơn mừng Thọ 100 tuổi của ĐGM
Micae Nguyễn Khắc Ngữ: “ Yêu thương đến quên mình nên Ngài đã từ bỏ của cải,
Ngài làm cho Giáo Phận trở nên giàu có trong khi Ngài sống đơn sơ khó nghèo.
Long Xuyên là một Giáo Phận mới thành lập thiếu thốn cơ sở vật chất. Chỉ sau một
thời gian Ngài đã xây dựng được ngôi Nhà Thờ Chính Tòa đẹp đẽ, các Chủng Viện
khang trang, các trường Trung Học nề nếp. Thế nhưng cho đến khi nghỉ hưu, Ngài
vẫn chưa có Tòa Giám Mục, phải ở nhờ nhà thờ Chính Tòa. Phòng của Ngài tương đối
chật hẹp và thiếu thốn tiên nghi. Vật dụng duy nhất đáng giá là cái máy đánh chử
cũ kỹ. Y phục chỉ vài ba bộ. Nghỉ ngơi trên chiếc giường sắt không chăn đệm.
Giấy viết là những giấy thừa, bao thư do Ngài tự chế cũng bằng giấy phế thải.
Yêu thương đến quên mình nên Ngài bỏ gia đình và rất quan tâm chăm sóc Giáo
Phận. Mừng đại thọ Bách Niên của Đức Cha Cố Micae, chúng ta hãy tạ ơn Chúa
thương ban cho chúng ta một người cha hết lòng quên mình vì Chúa”.
Trong phần Thánh lễ các anh em Cựu Chủng Sinh Têrêsa Giáo Phận Long Xuyên cùng
với quý Cha đến trước bàn thờ và di ảnh Cố Đức Cha Micae cùng hát bài “ Con Linh
Mục” của Nhạc su Tiến Dũng để tưởng nhớ đến Ngài. Sau đó Thánh lễ kết thúc.
Diệp Hải Dung
Vào Internet là một tội
Thực tế và thực sự Cô Nguyễn thị Bích Hạnh, tốt nghiệp Cao học trong nước gọi là
Thạc sĩ, dạy trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Quảng Ngãi, bị sa thải vì khuyến khích
học sinh vào Internet để tìm hiểu thêm bài giảng. Nhưng trên mặt giấy tờ hành
chánh, tổ chức thì nhà cầm quyền CS nói cho Cô thôi việc vì "sử dụng bục
giảng làm nơi tuyên truyền những nội dung trái với quan điểm của chính sách Nhà
Nước." Với cái tội này coi như chấm dứt nghề
dạy học, không trường công, trường tư, trường bán công nào có thể mướn Cô dạy
nữa dù là dạy giờ vì làm sao qua khỏi cặp mắt cú vọ của Tổ Chức chánh quyền,
trong đó có “Bảo vệ chánh trị" một tổ chức của Đảng chuyên "kiểm soát tư tưởng
hành động của cán bộ công nhân viên" làm việc cho nhà nước.
Tới đây không khỏi nhớ lại ngày CS Hà nội mới vào Saigon, giáo chức "đứng lớp"
nếu hồ sơ không dính líu với "nguỵ quân, ngụy quyền" ở Sở Giáo dục, chỉ được
"lưu dung" - xin chú ý lưu dung, chớ không phải lưu dụng, có dấu nặng. Nếu được
"lưu dung" đều phải đi học dạy lại. Bất kỳ giáo chức dạy trung học đệ nhứt hay
đệ nhị cấp, tiểu học, mẫu giáo hay nhà trẻ đều phải sọan bài (nói theo kiểu
VNCH) hay "làm giáo án" nói theo "từ" CS. Những câu hỏi kiểm soát bài cũ, câu
hỏi dẫn dắt bài mới, và câu hỏi kiểm soát bài mới để xem coi học sinh hiểu bài
mới tới đâu và câu hỏi thử trí thông minh của học sinh đều phải chuẩn bị "đáp
án". Giáo án ở bất cứ cấp nào cũng phải trình cho: Ban Giám Hiệu duyệt thì mới
đưọc "lên lớp" dạy.
Phương pháp sư phạm này làm cho giáo chức được đào tạo bởi khoa sư phạm của nền
giáo dục nhân bản, dân tộc, khai phóng ở Miển Nam bật ngửa ra. Nó trái với qui
trình tâm sinh lý của học sinh và nhà giáo. Làm sao chuẩn bị đáp án được khi mỗi
học sinh được xem là một thiên tài thu gọn đang phát triển. Chỉ trừ quan niệm
coi con người là con ốc của bộ máy đã lắp sẵn, mà giáo dục có nhiệm vụ đúc
khuôn, mới chuẩn bị đáp án để gò học sinh vào, thì mới đòi hỏi đáp án đối với
những câu hỏi kiểm soát bài mơí, câu hỏi gợi trí thông minh.
Nhưng tìm hiểu sâu xa hơn một chút, mới thấy "ý đồ" của CS Hà nội là trước sau
như một. Một ý đồ đào tạo con người rập khuôn của Đảng CS. Thời CS Hà nội chưa
vào được Miền Nam, trong trường ở miển Bắc từ thầy cô đến học trò đều biết mô
phạm, khuôn mẫu của CS muốn nhồi nhét vào lớp trẻ trung tiều học, mẫu giáo và
bình dân giáo dục. "Một đường máu chảy về tim. Thầy đi theo Đảng, chúng em
theo thầy".
"Trường hợp Cô Nguyễn thị Bích Hạnh bị sa thải vì khuyến khích học sinh vô
Internet đã chứng tỏ gần 34 năm, một thời gian dài bằng một thế hệ xã hội học,
mà CS Hà nội vẫn không một chút đổi mới nào trong quan niệm, phương pháp giáo
dục và "đào bồi" lớp trẻ VN. Cô chỉ khuyên học sinh vô Internet để tìm hiểu thêm
về bài giảng mà bị buộc tội "xuyên tạc đường lối của Đảng, chủ trương pháp
luật của Nhà nước, vi phạm quan điểm nội dung giáo dục trong việc cập nhật khai
thác, truyền bá trang web phản động, phản giáo dục." Cô bị hành, bắt tội đủ
điều. Nào công an điều tra học trò rất kỹ, rất lâu. Nào công an gặp Hiệu Trưởng,
"làm việc" với Giám Đốc Sở, và Sở đưa ra quyết định buộc thôi việc tôi. Nhưng có
một điều lạ, trái luật pháp, là họ không hề hỏi cô một điều gì dù cô là người
cần phải hỏi. Theo phỏng vấn của Đài RFA, thì nhà giáo Bích Hạnh có "khuyến
khích học trò chuyên của mình bớt chơi game mà nên dành thời gian tìm kiếm tri
thức trên mạng. Cô đã giới thiệu với học trò các website, chẳng hạn talawas, Hợp
Lưu, Tiền Vệ. Thế là công an qui cho Cô tội 'tuyên truyền chống Nhà nước'".
Thế mới biết CS Hà nội rất sợ Internet, một xa lộ thông tin rộng mở cho Con
Người. Thế cho nên từ TC đến VC, hai chế độ độc tài đảng trị này không ngừng
siết chặt Internet. Mới đây TC yêu cầu các công ty
muốn được bán computer, thì phải cài đặt chương trình thẳng vào máy để sàn lọc
không cho người sử dụng truy cập những trang web và kho tài liệu nhậy cảm đối
với TC, như vụ Thiên An Môn.
Nhưng tiến hóa, khai phóng là định luật của sự sống. Kềm hãm, bưng bít là phản
động, khó mà tồn tại. Những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN biết
Internet là vũ khí giải thoát con người trong chế độ kiểm soát chặt báo chí,
phát thanh, phát hình. Dù nước nhà VN tỷ lệ số người gắn Internet chưa cao,
nhưng số người truy cập rất cao nhờ Internet wireless, một người có thể có nhiều
máy xài, nhờ nhiều quán cà phê Internet, và nhiều điện thoại cầm tay có thể
chụp, gởi hình, và tin tức, nhanh và gọn. Do đó trong những đòi hỏi tự do, báo
chí, tự do ngôn luận, người ta đòi hỏi tự do Internet vì Internet là phương tiện
rung chuyển. Mỹ ủng hộ và hậu thuẫn đòi hỏi này của người dân Việt trong nước.
Độc tài CS Hà nội cũng biết nên một mặt buộc người sử dụng phải đi "lề phải" do
CS chỉ định để tuyên truyền. "quản lý" blog. Mặt khác CS dùng cả binh đoàn kiểm
soát Internet, và tin tặc phá những thông tin liên lạc, hội luận nhậy cảm trên
Internet. CS còn đi xa hơn, đặt điều kiện với những công ty tin học như Yahoo,
Google muốn vào làm ăn thị trường nước họ phải khóa một vài nguồn hay cung cấp
đia chỉ, lý lịch người sử dụng, như vụ án Yahoo bị gia đình một nhà báo ở
Hongkong kiện vì đã tiết lộ bài gởi đi ngoại quốc.
Tuy nhiên vỏ quít của CS thống trị dày thì móng tay của dân bị trị đang dùng
Internet thêm nhọn. Khoa học kỹ thuật tin học đúng về phiá những người muốn được
giải thoát vòng kềm toả, đã sáng chế ra càng ngày càng nhiều phương thức vượt
tường lửa của CS.
Vi Anh
Source: vietbao.com
Nhà cầm quyền Saigòn âm mưu giải tỏa Dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm - Các nữ tu phản đối!
SAIGÒN
- Tu viện MTG Thủ Thiêm được thành lập từ năm 1840. Các nữ tu đã kiên trì khai
phá vùng đất sình lầy, rậm rạp này bằng lời cầu nguyện hoà với mồ hôi và nước
mắt trong gần 170 năm qua, đồng thời ra sức chăm lo cho người dân nghèo nơi đây
có cơ may thăng tiến.
Năm 1975 chính quyền cộng sản chiếm Sài Gòn; 100 mẫu tây ruộng đất và ngôi trường trung tiểu học của các nữ tu cũng bị chiếm hoàn toàn. Các chị em đã nhẫn nhục chấp nhận mà không một lời phản đối, mặc dù cạn kiệt phương tiện mưu sinh và trợ giúp người nghèo.
Những tưởng mấy trăm nữ tu được yên bề tu hành phục vụ trên phần đất hẹp gần 3,5 mẫu đất còn lại nào ngờ lúc này chính quyền muốn cướp sạch luôn khi thấy khu vực tu viện của chị em trở thành mảnh đất vàng trên bờ sông Sài Gòn đối diện với bến Bạch Đằng.
Mặc dù dự án quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm được nói đến từ hơn 10 năm nay, nhưng chỉ đến cách đây khoảng 3 tháng chính quyền quận 2, TP HCM mới đến thông báo với các nữ tu dự định giải toả Tu viện, cũng là nhà chính và là trụ sở của Hội Dòng MTG Thủ Thiêm.
Rồi ngày chính quyền gửi giấy mời đại diện Nhà Dòng đi ra UBND phường Thủ Thiêm, gặp chính quyền để “tiếp xúc hiệp thương việc di dời cơ sở tôn giáo” (Xin xem giấy mời).
Trơ trẽn thay cái thói đảo điên của chính quyền cộng sản! Chưa một lần nào “thương” sao đùng một cái lại có chuyện “hiệp” !
Chiều ngày 11/6/2009 khoảng 20 chục nữ tu già trẻ đã cuốc bộ ra UBND phường Thủ Thiêm.
Tám cán bộ của quận 2 và của UBND phường đã chờ sẵn các nữ tu! Cao nhất là đại diện ông Đinh Quang Nghị, Quận ủy viên Quận 2 và các cán bộ Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Tôn giáo Quận 2, Đảng Ủy, HĐND, UBND phường Thủ Thiêm.
May mà các nữ tu đi đông! Nếu đơn sơ mà đi 1 hoặc 2 người đại diện thì chắc chắn các chị đã bị các cán bộ đàn áp luôn!
Các cán bộ ngọt ngào “vẽ” ra một viễn cảnh đẹp khi đưa các nữ tu về khu định cư Nam An Phú. Thực chất là các cán bộ tìm cách áp đặt ý muốn độc đoán của nhà cầm quyền trên các nữ tu hiền lành, chất phác.
Sau khi nghe các cán bộ tuyên bố kế hoạch giải toả Tu viện, các nữ tu rất phẫn nộ và các dì đã tuyên bố phản đối. Tất cả các chị em đều sẵn sàng sống chết với tu viện chứ nhất định không chấp nhận kế hoạch giải toả.
Được biết Hội Dòng hiện nay có khoảng 500 nữ tu. Tại Thủ Thiêm có khoảng 300 chị em và 350 trẻ mẫu giáo và khoảng 300 chị em qua đời an táng trong nghĩa trang và nhà vượt qua.
Ngôi Tu viện đang bị nhà cầm quyền âm mưu giải toả là nơi Hội Dòng có các nhà đào tạo như đệ tử, dự tập, tập viện, học viện, nhà hưu dưỡng, bệnh xá, cơ sở may thêu, nuôi gia súc, côn trùng và một ngôi trường mầm non cho khoảng 400 em.
Trong khu vực còn có một ngôi nhà thờ rộng lớn, xinh xắn (xin xem hình) và khá nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật tôn giáo là thành quả gầy dựng trong 169 năm của các thế hệ nữ tu.
BY: PHÓNG VIÊN SAIGÒN
Từ Khâm sứ, Thái Hà nhìn ra Biển Đông: Hai việc làm, một bản chất, hai thái độ
Hiểm họa xâm lăng đã rõ và thái độ của nhà nước
Khi những ngư dân Hậu Lộc đánh cá trên biển Việt Nam bị Trung Quốc (TQ) bắn chết
ngày 8/1/2005, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam (VN) tuyên bố: “Việt
Nam đã yêu cầu phía Trung Quốc có các biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn và chấm
dứt ngay những hành động sai trái trên, cho điều tra và xử lý nghiêm những kẻ
bắn chết người". Và chỉ có thế.
Từ đó đến nay, TQ có “điều tra, xử lý” hay không thì VN cũng không hề hay biết,
những ngư dân xấu số thì vẫn chịu cái chết oan khuất ngay trên mảnh đất Tổ Quốc
mình bởi súng đạn ngoại bang. Nhưng, những người phản đối TQ đã bị cảnh sát VN
giải tán không thương tiếc.
Khi TQ tuyên bố thành lập Tam Sa bao gồm lãnh thổ Việt Nam, VN phản ứng bằng
cách cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao: “Phản đối việc TQ thành lập TP hành
chính Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam quản lý ba quần đảo trên biển Đông, trong đó có
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động này đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ
của VN, không phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước".
Chẳng biết “nhận thức chung của lãnh đạo hai nước” là nhận thức nào, chỉ
biết rằng nếu không có lãnh đạo TQ ra lệnh, hẳn TQ chẳng bao giờ có động thái
càn rỡ tuyên bố lấy đất của thiên hạ làm nhà của mình.
Như vậy, nghĩa là lãnh đạo cộng sản TQ cũng vẫn sử dụng con bài nói một đằng,
làm một nẻo. Và như vậy, ẩn chứa đằng sau “16 chữ vàng” của nhà cầm quyền TQ là
gì?
Người ta chỉ mới thấy được rằng, đằng sau “16 chữ vàng” là Ải Nam quan đã biến
mất về tay TQ. Thác Bản Giốc được chia đôi. Hoàng Sa và một phần Trường Sa đã
“được” TQ “thống nhất quản lý” – nói theo ngôn ngữ của nhà nước Việt Nam khi nói
về đất đai Công giáo.
Phẫn uất trước lãnh thổ thiêng liêng của đất nước, cơ đồ ngàn năm của cha ông bị
xâm lăng, đã có nhiều người tập trung phản đối trước ĐSQ và Lãnh sự quán TQ. Nhà
cầm quyền VN đã cho công an đã thẳng tay trấn áp và giải tán. Ông Lê Dũng giải
thích: “Đây là việc làm tự phát, chưa được phép của các cơ quan chức năng VN.
Khi vụ việc trên xảy ra, lực lượng bảo vệ của VN đã kịp thời có mặt, giải thích
và yêu cầu bà con chấm dứt việc làm này".
Việc “giải thích” của lực lượng bảo vệ đó ra sao thì những hình ảnh đã có rất
nhiều trên mạng Internet. Thậm chí một số người chỉ mang đề can ghi hàng chữ
“Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam” như nhà văn Trang Hạ cũng đã bị bắt,
câu lưu và thẩm vấn. Người ta đã tự phải hỏi nhau: “Lần sau, muốn không bị
bắt, thì phải mang khẩu hiệu Trường Sa, Hoàng Sa là của TQ chăng?”
Những hình ảnh và động thái này, chắc chắn nhà cầm quyền TQ nắm rõ.
Nếu nhân dân không “tự phát” để chờ đợi nhà nước VN cho phép biểu tình hoặc tổ
chức phản đối, thì chắc phải đợi đến “mùa quýt”?
Trước những phản ứng yếu ớt và vô vọng của VN cũng như những hành động khó hiểu
là trấn áp lòng yêu nước của nhân dân trước mưu đồ bành trướng, TQ càng được thể
lấn lướt.
Càng ngày họ càng gia tăng các bước tiếp theo của mưu đồ xâm lược. Không chỉ về
lãnh thổ, mà cả những đối tác làm ăn của VN trên đất nước mình cũng đã bị nhà
cầm quyền TQ đe dọa và can thiệp.
Hiện nay, hàng loạt tàu thuyền đánh cá VN đã bị nhà cầm quyền TQ ngang ngược ra
lệnh “Cấm” đánh cá trong vùng biển VN. Những tàu ra khơi đã bị rượt đuổi và đâm
chìm bởi “tàu của nước ngoài”(!).
Ngư dân đói dài trong mùa cá, tàu thuyền về bãi nằm phơi nắng. VN đã phản ứng
bằng cách “giao thiệp” với Đại sứ quán TQ và “đề nghị phía TQ không có
các hoạt động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân VN trên vùng biển
thuộc chủ quyền của VN” - Theo lời Lê Dũng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao
VN.
Người ta thấy lạ. Tại sao VN lại phải “đề nghị” với TQ khi chính nhà cầm quyền
TQ đang ngang ngược xâm phạm cố ý chủ quyền đất nước ta mà không phải là “yêu
cầu” hay “đòi hỏi”. Tại sao lại phải “giao thiệp” với ĐSQ TQ mà không phải là
“triệu hồi” và đưa công hàm phản đối như ngôn ngữ thường dùng trong các trường
hợp tương tự trên bình diện Quốc tế? Tại sao?
Những phản ứng thể hiện vị thế kẻ yếu, kẻ hèn ngay từ trong ngôn ngữ lạ tai như
“đề nghị, giao thiệp” khi sự vi phạm chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc
đã rõ ràng và nghiêm trọng đã là thông điệp để những âm mưu xâm lược, bành
trướng không dừng lại ở mức độ này là có cơ sở.
Nếu như ngày mai, TQ ra lệnh cấm nông dân VN trồng lúa trên đất của mình, để
dành đất cho sản xuất bô-xit, cấm sản xuất hàng tiêu dùng để dùng hàng TQ, cấm
VN khai thác dầu khí để họ khai thác… thì VN có lại tiếp tục “đề nghị” và “giao
thiệp” hay không?
Ai dám chắc chắn rằng hôm nay TQ cấm được ngư dân VN đánh cá trên biển VN, thì
ngày mai TQ lại không cấm nông dân làm lúa trên đất liền VN?
Tất cả những điều này, đã thể hiện thái độ của một nhà nước đã nhu nhược trước
mưu đồ bành trướng nước lớn ngang ngược của TQ đối với VN ngày càng rõ ràng,
hoặc nói đúng hơn là lãnh thổ quốc gia, tinh thần dân tộc đã bị coi nhẹ?
Người dân Việt trong nước và khắp nơi đã luôn luôn quan tâm đến chủ quyền quốc
gia và lãnh thổ cha ông đã tốn núi sông xương máu để lại. Vì vậy tất cả những gì
liên quan đến vận mệnh đất nước đều được chú ý.
Những hành động và lời nói chính thức từ nhà nước, đã buộc người ta phải có
những xem xét về cách hành xử với các vụ việc trong và ngoài nước có gì khác
nhau. Người ta chứng kiến thái độ của nhà nước trước bọn bá quyền TQ trái ngược
thái độ của nhà nước với những gì đã xảy ra trong lòng đất nước.
Hai sự việc, những điều tương ứng
Trong các đơn thư gửi tới nhà cầm quyền VN đòi lại đất đai, tài sản của mình bị
chiếm đoạt, Tòa TGM Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà luôn khẳng định “có đầy đủ bằng
chứng thực tế và giấy tờ chứng minh” tài sản, đất đai đó là của mình. Nhưng
nhà cầm quyền Hà Nội đã bất chấp, áp đặt ý muốn chủ quan của mình là chiếm đoạt
bằng được khối tài sản có nguồn gốc của Giáo hội Công giáo.
Khi đó nhà nước đã tuyên bố “đất đai do nhà nước thống nhất quản lý”, hoặc áp
đặt Nghị Quyết 23/QH/2003 để không trả lại. Mặc dù nhà nước đã không có một thứ
giấy tờ nào hợp pháp khi chiếm giữ khu đất đó cũng như đất đai tôn giáo đã bị
chiếm đoạt đó không nằm trong bất cứ diện nào của Nghị quyết nói trên.
Điều này làm người ta liên tưởng đến việc nhà cầm quyền cộng sản TQ cũng đòi
“quản lý” Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Trong khi giấy tờ, bằng chứng xác
định chủ quyền thì “VN có đầy đủ” – Theo Lê Dũng. Bất chấp các cơ sở, bằng chứng
thực tế và lịch sử, nhà cầm quyền TQ cộng sản đã dùng vũ lực để đánh chiếm bằng
được quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN với sức mạnh của nòng súng đầy tàn
bạo.
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, Giáo hội
Công giáo đang có đơn từ theo đúng thủ tục pháp luật, nhà cầm quyền Hà Nội đã
cắt đứt quá trình đối thoại, dùng sức mạnh của cảnh sát, chó nghiệp vụ và hàng
loạt cán bộ, cũng như nhân tài vật lực hùng hậu để cưỡng chiếm và làm hai vườn
hoa Tòa Khâm sứ và Giáo xứ Thái Hà một cách nhanh chóng đặc biệt đầy sự khó hiểu
đến lạ lùng.
Mới đây, sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm TQ tại hội nghị Bác Ngao với
những trở về lời lẽ đầy phấn khởi, TQ đã ra lệnh cấm đánh bắt trên biểnVN. Và
ngay lập tức, những đoàn tàu đánh cá VN bị rượt đuổi đến tuyệt vọng trên biển.
Khi nhà cầm quyền Hà Nội chiếm đoạt đất đai Tòa Khâm sứ, Tòa Tổng Giám mục Hà
Nội tuyên bố: “cực lực phản đối và yêu cầu chấm dứt ngay hành động phong tỏa
và phá hoại tài sản… đồng thời trả lại nguyên trạng khu đất để phục vụ cộng
đồng…” và “Chúng tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài
sản của chúng tôi”.
Lời tuyên bố của Tòa TGM Hà Nội về “quyền sử dụng những khả năng có thể để
bảo vệ tài sản” của mình là một phản ứng hoàn toàn cần thiết và đúng đắn khi
tài sản của mình bị xâm phạm. Điều đó hoàn toàn đúng với pháp luật và được lẽ
phải, công lý ủng hộ. Chỉ những kẻ ươn hèn mới không dám “sử dụng những khả
năng có thể” để bảo vệ tài sản của mình mà thôi. Nhưng lời tuyên bố này đã
bị quan chức Việt Nam và báo chí VN coi như đó là một sự thách thức và lấy đó
làm cớ nhục mạ và xuyên tạc trước cộng đồng dân tộc.
Phải chăng vì trót đã lên án Đức TGM Hà Nội, nên nhà cầm quyền VN đã không thể
tuyên bố “sử dụng những khả năng có thể” để bảo vệ đất nước trước họa xâm lăng
của TQ mà chỉ “đề nghị” và “giao thiệp”
Khi VN “giao thiệp” và “đề nghị” TQ không cản trở ngư dân trên vùng biển chủ
quyền VN thì được nhà cầm quyền TQ đáp lại đầy trịch thượng: “Lệnh cấm đánh
cá ở Biển Đông là không thể bàn cãi".
Điều này làm người ta nhớ lại điều 1 của Nghị quyết 23/QH/2003: “Nhà nước
không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về
quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã
ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại
nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các
chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan
đến nhà đất”
Có phải vì nhà cầm quyền TQ chưa biết sử dụng Nghị quyết 23 để khẳng định:
“TQ không thừa nhận việc đòi lại đất đai mà TQ đã quản lý trước năm 2009”
nên Việt Nam còn có lý do để đòi lại?
Khi TGM Ngô Quang Kiệt thẳng thắn khẳng định “quyền tự do tôn giáo không phải
là ân huệ xin – cho” và phát biểu chân thành ước nguyện của mình xây dựng
đất nước lớn mạnh thoát khỏi nỗi nhục của người Việt Nam khi đi nước ngoài bị kỳ
thị, thì đã được báo chí, quan chức nhà nước xuyên tạc và bóp méo. Để rồi Nguyễn
Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngang xương ra “công văn cảnh cáo” lạ đời(!)
Mới đây, Việt Nam và Malaysia nộp cho Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên
hiệp quốc một báo cáo chung về thềm lục địa kéo dài liên quan tới hai nước thì
TQ cũng đã “cảnh cáo: chớ có đụng vào biển Nam Trung Quốc”.
Hai sự việc trên, tuy ở cấp độ khác nhau, một về quan hệ giữa các quốc gia, một
về quan hệ giữa nhà nước và tổ chức cộng đồng tôn giáo ngay trong lòng đất nước.
Nhưng cả hai đã cùng được hành động với phương thức: “Sức mạnh vũ lực là chân
lý, đối thoại chỉ là con bài thời cơ”.
Phải chăng, đó là lý thuyết chung của những nhà nước cộng sản, lý thuyết sử dụng
sức mạnh bạo lực?
Chỉ tiếc rằng, sức mạnh và bạo lực được mua sắm từ những đồng tiền của người dân
đã không được đem ra bảo vệ đất nước và nhân dân khi cần thiết trước bọn xâm
lược. Ngược lại, đã được đem ra thi thố trước mặt dân lành trong nước.
Vài điều dị biệt
Người ta thấy lạ ở một điều, với mảnh đất Tòa Khâm sứ, Giáo xứ Thái Hà và hai
phiên tòa Sơ, Phúc thẩm 8 giáo dân, nhà cầm quyền Hà nội đã huy động hàng ngàn
cảnh sát, chó nghiệp vụ, máy móc tối tân, trang bị tận răng dùi cui, hóa chất…
để đối phó.
Với lực lượng hùng hậu như vậy, người ta nghĩ rằng đất nước chúng ta không thể
thiếu người, thiếu phương tiện để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Nhưng khi Hoàng Sa
rồi Trường Sa bị xâm lược, khi ngư dân bị bắn chết, khi nhân dân bị đuổi chạy
tán loạn phải về nằm nhà, thì tịnh không thấy bóng lực lượng đó cùng những trang
thiết bị kia đâu để bảo vệ họ.
Phải chăng, những đội quân ấy, những công cụ ấy chỉ nhằm để diễu võ dương oai
sẵn sàng trấn áp nhân dân trong nước mà thôi?
Nhưng, đứng trước hàng rào sắt, cảnh sát và chó với những dụng cụ bạo lực, là
hàng ngàn giáo dân Công giáo yên bình không một tấc sắt trong tay, hiền hòa cầu
nguyện nói lên nguyện vọng của mình một cách anh dũng.
Trước sự đe dọa súng đạn của TQ, chính phủ VN đã chỉ “giao thiệp” và “đề nghị”
một cách yếu ớt.
Một điều khác lạ hơn nữa, là theo lời của Lê Dũng, những người dân “tự phát” đều
có mặt qua hai sự việc này. Chỉ khác một điều là những người dân “tự phát” biểu
thị lòng yêu nước bị trấn áp thẳng tay, còn những người tự phát…tiền, thì được
dùng vào việc quấy nhiễu nơi thờ tự, đe dọa giết người cả đêm, gây rối nơi tôn
nghiêm và bệnh viện cho phù hợp với tên gọi là “những kẻ vô đạo”.
Vài lời kết
Một đất nước muốn khẳng định vị thế của mình, thì yếu tố cần thiết nhất là giàu
và mạnh. Tuy nhiên, để có thể giàu và mạnh, thì cần nhất là sự đồng tâm, đoàn
kết. Muốn đoàn kết không thể bằng con đường trấn áp, hay bạo lực. Một nhà nước
không thể mạnh khi trong ngoài lục đục, trên dưới không yên, thiên hạ bất đồng,
nhân tâm ly tán.
Những hành động vừa qua đã đạt được kết quả gì và hậu quả gì trong lòng dân tộc
và đất nước? Đó là điều bất cứ kẻ cầm quyền nào cũng nên suy nghĩ để tự xét mình
mà điều chỉnh hành vi. Một sự nhân nhượng, hi sinh nếu có cho chính gia đình
mình, anh em mình dù lớn, bao giờ cũng có ý nghĩa hơn nhiều sự hạ mình hèn hạ
trước kẻ thù dù rất nhỏ.
Có thể có người cho rằng “việc này đã cũ” như lời ông Phó Trưởng ban Tôn giáo
chính phủ Nguyễn Thanh Xuân đã nói.
Nhưng, cũ hay mới là từng sự việc và tính chất cụ thể.
Những việc tưởng như mới, nhưng bản chất nó đã bộc lộ từ lâu, người ta không lạ.
Điển hình như việcTQ cấm ngư dân trong biển VN dù mới xảy ra, nhưng trước đó
chúng biết rất rõ rằng những người phản đối TQ xâm lược đã bị trấn áp bởi chính
công an VN. Vì vậy, chúng chẳng còn phải lo ngại nhân dân Việt Nam, còn chính
phủ Việt Nam chỉ “đề nghị” và “giao thiệp” thì càng chẳng có gì đáng ngại.
Có con thỏ nào trước nanh vuốt của con cọp đói mồi lại “đề nghị anh đừng ăn thịt
tôi” mà có kết quả hay không?
Một việc khác là dự án khai thác bôxit ở Tây Nguyên, bây giờ bàn dân thiên hạ
mới biết và tưởng mới. Nhưng thực ra là việc đã cũ, người TQ đã vào Tây Nguyên,
dân Tây Nguyên đã phải dọn nhà đi cho dự án. Đến khi nhân dân cả nước được biết
thì mới tá hỏa: Nóc nhà Đông Dương đang có nguy cơ trở thành nơi để các “đồng
chí anh em” phương bắc vốn ngàn đời chưa bao giờ từ bỏ âm mưu thôn tính đất nước
ta đứng chân.
Có thể mọi việc cũng sẽ êm xuôi như Trần Đình Đàn đã tiên đoán: “Quốc hội sẽ
hoàn toàn ủng hộ việc khai thác bôxit”. Dự đoán này không phải không có cơ
sở, vì trong Quốc hội Việt Nam, 92% đại biểu là đảng viên cộng sản, mà việc khai
thác bôxit đã là “chủ trương lớn của đảng” thì có đảng viên nào dám chống lại
không?
Nếu đúng như lời của Trần Đình Đàn “tiên tri”, thì khi “bọn bá quyền Trung
Quốc xâm lược” – Theo Hiến pháp VN năm 1980- vào khai thác, canh giữ Tây
Nguyên, với thế chiến lược gọng kìm, đất nước chúng ta sẽ được sống thêm vài
ngàn năm Bắc thuộc.
Và một vấn đề đã cũ, nhưng vẫn còn rất mới, đó là dã tâm xâm lược đất nước chúng
ta bởi những cái đầu nóng Trung Nam Hải, thì muôn đời nay vẫn còn mới.
Bên cạnh đó lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam dù bất cứ lứa tuổi, tôn giáo,
vùng miền nào vẫn luôn luôn cháy bỏng khi được đánh thức.
Khi người dân đã nhìn rõ bộ mặt thật của thù và bạn, khi ngọn lửa yêu nước được
đốt cháy lên, nó sẽ “nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”.
Hà Nội, Ngày 12 tháng 6 năm 2009
J.B Nguyễn Hữu Vinh
ĐANG CÓ ÂM MƯU ÁM HẠI MỘT LINH MỤC GIÁO PHẬN VINH ?
Theo
tin chúng tôi mới nhận được, đang có một âm mưu ám hại Linh mục Phêrô Trần Đình
Lai, quản xứ Giáo xứ Yên Lý (GP Vinh).
Những thông tin chúng tôi nhận được cho biết, một số nhân vật đang có âm mưu xúi
giục, tổ chức cho một số thanh niên ngoài công giáo tìm cơ hội chặn đường Linh
mục Trần Đình Lai khi Ngài đi làm mục vụ hoặc có công việc đi ra ngoài khu vực
nhà thờ, nhất là vào ban đêm.
Giáo xứ Yên Lý, thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, có khoảng
2.500 nhân danh, là giáo xứ thuộc Giáo phận Vinh kiên cường, vững mạnh, tinh
thần giáo dân rất cao trong việc thực hiện đời sống đạo đức và nhất là tinh thần
hiệp thông với Giáo hội Việt Nam và Hoàn vũ.
Hiệp thông mạnh mẽ trong đức tin
Trong những ngày khó khăn tại Tổng Giáo phận Hà Nội, khi nhà cầm quyền Cộng sản
bằng mọi cách bất chấp pháp luật để cưỡng chiếm đất đai của nhà thờ, đồng thời
dựng chuyện, vu cáo, mạ lỵ đánh hội đồng Tổng Giám mục Giuse và các linh mục, tu
sĩ, giáo dân Thái Hà, giáo dân Giáo phận Vinh nói chung và Giáo xứ Yên Lý nói
riêng đã nhiều lần thắp nến cầu nguyện và tỏ tinh thần hiệp thông mạnh mẽ.
Trong khi báo chí nhà nước ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật về sự việc Thái Hà
và các vị lãnh đạo Giáo hội. Tại các giáo xứ, giáo họ thuộc GP Vinh, tất cả đồng
lòng phản ứng lối truyền thông cộng sản theo cách của họ.
Tại các giáo xứ, hàng loạt hệ thống loa truyền thanh công suất cao được gắn trên
các tháp nhà thờ hướng đi các phía phát những tài liệu, văn bản và lời của TGM
Giuse. Các cơ quan, trường học, công sở, hàng loạt bài viết, tài liệu về sự thật
đang diễn ra tại Tòa TGM Hà Nội, tại Giáo xứ Thái Hà đã được photocopy gửi đến.
Ngay cả ở UBND và Mặt trận Tổ Quốc các cấp cũng được nhận tài liệu của sự thật.
Tại các bảng thông tin của Giáo xứ, Giáo họ, các thông tin mới nhất được cập
nhật thường xuyên thu hút đông đảo giáo dân và cả những người không công giáo
muốn tìm hiểu sự thật.
Không chỉ có thế, tại các quán nước, nơi công cộng, có những giáo dân làm hoạt
náo viên và phát những bài viết, những tài liệu về lời phát biểu của Đức Tổng
Giám mục Giuse cho những người có mặt và khách qua đường.
Tất cả những việc làm đó, đã vô hiệu hóa hệ thống truyền thông một chiều chuyên
phụ họa và làm tay sai cho chế độ độc quyền cộng sản đi ngược lại sự thật, ngược
lại lợi ích của đất nước và dân tộc. Giáo dân Giáo phận Vinh đã hiểu được những
gì thật sự đang diễn ra tại Tòa Khâm sứ, Giáo xứ Thái Hà dù truyền thông cộng
sản ra sức nói ngược lại.
Nhiều nơi, nhiều người từ bỏ hẳn thói quen xem truyền hình và đọc báo, nghe đài
nhà nước vì sự xuyên tạc sự thật trắng trợn.
Khi nhà cầm quyền CS bao vây Dòng Chúa Cứu thế - Thái Hà và Tòa Tổng Giám mục Hà
Nội, giáo dân GP Vinh đã sẵn sàng lên đường trợ giúp, bất chấp mọi trở lực của
bạo quyền.
Một cuộc tổng xuống đường từ Nam Thanh Hóa vào đến Bắc Quảng Trị là điều đã được
tính đến và sẵn sàng xảy ra với nửa triệu Giáo dân Giáo phận Vinh nếu bạo quyền
Hà Nội đổ bộ vào Tòa Tổng Giám mục Hà Nội hoặc vào Nhà thờ Thái Hà.
Những phản ứng mạnh mẽ đó đã làm nhà cầm quyền hoảng sợ.
Nhiều vụ việc tại Giáo phận Vinh đã xảy ra nhưng báo chí nhà nước và đám cầm
quyền đã không dám giở chiêu bài nói xấu, mạ lỵ và xuyên tạc như các nơi khác.
Nhiều nơi, việc chiếm cứ đất đai của Giáo hội đã phải hủy bỏ, nhiều giáo xứ,
giáo họ đã lấy lại phần đất của mình đã bị cướp đoạt trắng trợn trong thời gian
trước đây mà không cần phải “xin lại”, nhà cầm quyền đã không thể giở bài đàn áp
hoặc bắt bớ như những nơi khác.
Tháng 5/2008, khoảng 2.000 giáo dân Xứ Kẻ Mui đã kéo nhau lên UBND Huyện Hương
Sơn để đòi lại đất đai nhà thờ bị cướp đoạt sau nhà cầm quyền khi diễn trò “kinh
tế mới” với giáo dân Công giáo và đưa người không công giáo vào đất nhà thờ nhằm
gây xung đột.
Những giáo dân này đã bị nhà cầm quyền Hà Tĩnh dùng công an kết hợp với bọn bụi
đời ở tiểu khu 9 Thị trấn Hương Sơn đánh đập khủng bố hòng khuất phục họ. Những
tin tức đó ngay lập tức được truyền đi khắp thế giới, nhiều đài phát thanh và
báo chí nước ngoài đã phản ánh sự kiện này.
Những phản ứng đó đã buộc nhà cầm quyền Hà Tĩnh hoảng sợ phải dàn xếp chuyện này
để không trơ mặt cùng thế giới. Kết quả là Giáo xứ đã thu hồi được khoảng đất
sát cung thánh nhà thờ mà chính quyền nhiều lần khẳng định “không có nhu cầu di
chuyển” các hộ dân này.
Mới đây, tại Giáo xứ Lập Thạch - xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc do Cha Phaolô
Nguyễn Xuân Tính quản xứ, nhà cầm quyền đã âm mưu cướp đoạt khu đất nghĩa trang
tại chân núi Đá Dựng có hang núi là nơi Thánh Phêrô Lê Tùy đã từng ẩn trốn trong
thời bách hại đạo. Nhân dân đã nhất loạt phản đối.
Ngày 13/3/2009, khoảng 40 công an đã về trấn áp giáo dân. Một số cán bộ đã tấn
công phụ nữ và trẻ em. Đông đảo giáo dân là phụ nữ và trẻ em còn lại trong giáo
xứ đã kéo ra bênh vực những người bị tấn công. Các cán bộ, công an phải bỏ chạy
thoát thân, có tên do hoảng sợ không kịp nhìn đường đã đâm đầu xuống ruộng, đồng
bọn phải kéo về đưa đi bệnh viện.
Những ngày sau đó, công an mở cuộc bố ráp nhằm trấn áp các giáo dân, đặc biệt là
các phụ nữ. Họ gửi giấy triệu tập cho một số chị em, nhưng không ai đi làm việc
với họ. Cùng đường, công an đến trường TH cơ sở Nghi Thạch để thực hiện âm mưu
khủng bố học sinh có cha mẹ tham dự cuộc phản đối vừa qua.
Các em nhỏ khi bị hỏi trả lời là không biết chuyện người lớn, nhưng nhà trường
và công an vẫn không tha và đe dọa nếu không hợp tác với công an sẽ không được
đến lớp học.
Công an đã đến trường học bắt em Nguyễn Thị Nhung, học sinh lớp 7A vào phòng
riêng với mấy nam công an và cán bộ được sự đồng lõa của giáo viên để dọa dẫm em
làm em hết sức hoảng sợ.
Sau sự việc nghiêm trọng nói trên của “Nhà trường xã hội chủ nghĩa kết hợp cơ
quan công an”, giáo dân đã đến trường học bao vây buộc nhà trường phải trả lời
về việc đàn áp học sinh nữ trái pháp luật.
Những ngày sau đó, đồng loạt học sinh công giáo đã không đến trường vì khiếp sợ.
Nhà trường đã phải làm đơn phúc đáp và chỉ rõ công an huyện và cán bộ “văn hóa”
xã là những người thực hiện vụ việc trên, hứa sẽ điều tra và làm rõ vi phạm.
Đồng thời đề nghị phụ huynh học sinh động viên các cháu đến lớp.
Cha quản xứ đã phải động viên các em đến lớp đi học cho kịp chương trình. Riêng
em Nguyễn Thị Nhung đến nay vẫn không dám trở lại trường học.
Giáo dân đã hai lần lên bao vây UBND xã để yêu cầu điều tra vụ việc, nhưng cán
bộ xã đã bỏ trốn.
Hoảng sợ, nhà cầm quyền và công an tỉnh đã phải đến xin làm việc với linh mục
Phaolô Nguyễn Xuân Tính, nhưng Ngài đã không chấp nhận khi sự việc không được
điều tra đến nơi đến chốn.
Theo thông tin chúng tôi nhận được, Công an tỉnh cũng đã đến Tòa Giám mục Xã
Đoài để nhờ Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên can thiệp. Tuy nhiên biết rõ
tâm địa của các cán bộ nhà nước và không thể có lòng tin nơi những kẻ này, Đức
Giám mục đã không can thiệp.
Hiện nay, Giáo dân Lập Thạch vẫn kiên quyết yêu cầu và đang chờ các cấp xem xét
việc xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật nói trên để xem thái độ của nhà
cầm quyền trong việc đối xử với giáo dân.
Vì sao? Giáo phận Vinh
Giáo phận Vinh thuộc miền Trung đất nước với ba tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng
Bình. Đây là vùng đất nổi tiếng với các phong trào cộng sản khét tiếng như phong
trào “Xô Viết Nghệ Tĩnh”. Đây là nơi đã chứng minh nhiều gương anh hùng, bất
khuất và khôn ngoan của các giáo dân, giáo sĩ và là nôi nảy nở nhiều vị đáng
kính trong Giáo hội qua nhiều thời kỳ.
Đây cũng là nơi được cộng sản hết sức quan tâm chiếu cố vì có nhiều phong trào
nổi dậy như Quỳnh Lưu, Vụ Trang Nứa, Tràng Đình, Hưng Yên, vụ Giáo dân Đông Yên…
Được sự mạnh mẽ như vậy, chính là sự đồng lòng của toàn thể giáo dân Giáo phận
Vinh dưới sự dẫn dắt của hàng giáo phẩm kiên trung và mạnh mẽ bảo vệ Công lý –
Sự thật – Hòa bình, đứng đầu là Đức Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên.
Ngài là vị Giám mục tuy đã cao tuổi nhưng vững vàng và kiên cường nói lên câu
nói bất hủ tại Thái Hà: “Việc của Thái Hà là việc của Vinh, việc của Vinh là
việc của Thái Hà” để tỏ lòng hiệp thông mạnh mẽ trong Giáo hội.
Ngay trong cơn bão độc của làn sóng truyền thông nhục mạ và bôi xấu Tổng Giám
mục Giuse Ngô Quang Kiệt, hơn 20.000 giáo dân hạt Thuận Nghĩa và các linh mục
trong toàn Giáo phận đã tỏ lòng hiệp thông và yêu mến Ngài trong cuộc đón tiếp
hết sức long trọng tại sân vận động tại Cầu Giát – Quỳnh Lưu khi Ngài đi thăm
hỏi đồng bào miền Trung bị bão lụt ngày 10/12/2008.
Cũng mới đây, tháng 5/2009, Đức Tổng Giám mục Giuse vào Giáo phận Vinh, Ngài
cũng đã được đón tiếp bằng đoàn rước hơn chục km. Đó là những ấn tượng về tình
cảm lớn lao của Giáo phận Vinh đối với Đức Tổng kính yêu và tấm lòng hiệp thông
của giáo dân, giáo sĩ Giáo phận Vinh trong Giáo hội.
Theo thông tin chúng tôi nhận được chưa được kiểm chứng, trong cuộc họp Hội đồng
Giám mục mới đây, khi có một ý kiến nói đến vấn đề đối thoại, Đức GM Cao Đình
Thuyên đã khẳng khái nói: “Đối thoại là con đường đúng đắn, Nhưng muốn đối
thoại, cần phải đối thoại như thế nào, không thể đối thoại khi một bên cố tình
bất chấp sự thật và không tôn trọng nhau”.
Đó là một thái độ và tinh thần cần có của các vị chủ chăn trong việc dẫn dắt
đoàn chiên của Giáo hội ngày càng vững vàng để đồng hành cùng dân tộc dưới chế
độ toàn trị ngày càng thể hiện sự phản bội lại nhân dân, đất nước.
Bài học dễ rút ra
Một bài học dễ thấy thời gian qua là những nơi có hàng giáo phẩm, giáo sĩ can
đảm, thánh thiện và kiên vững, thì nhà cầm quyền buộc phải tôn trọng dù không
muốn. Những người can đảm trong hàng giáo sĩ, giáo phẩm được không chỉ giáo dân
yêu mến mà còn được chính những người ngoài Công giáo nể phục, tin tưởng và làm
nhà cầm quyền cộng sản sợ hãi.
Ngược lại, những nơi mà hàng giáo phẩm, giáo sĩ có thái độ ươn hèn, mũ ni che
tai hoặc thỏa hiệp, dù được ve vuốt, nhưng nhà cầm quyền hết sức coi thường họ.
Ngay cả giáo dân cũng ngán ngẩm với những hiện tượng “giáo sĩ quốc doanh” này dù
giáo dân Việt Nam được coi là đặt sự kính trọng hàng giáo sĩ và giáo phẩm lên
hàng đầu.
Nhiều người biết rằng, ngoài sự nhút nhát lo cho bản thân, một số “giáo sĩ quốc
doanh” được hưởng ơn mưa móc của nhà nước thì ít, mà bị nhà nước tóm gọn gót
chân Asin của mình nên không thể mở miệng, hoặc họ đang bị níu kéo với những vấn
đề, quyền lợi riêng tư mà chưa đặt lợi ích của Giáo hội lên hàng đầu. Những
“Giáo sĩ quốc doanh” đó chăm chút cho xe sang, nhà đẹp, và sự oai vệ của mình
nhiều hơn chính nhiệm vụ mình cần làm là chăn dắt đoàn chiên.
Những giáo sĩ thánh thiện thường can đảm để “biết các chiên ta và các chiên
ta biết ta” theo gương Đức Giêsu Kitô. Những vị này chấp nhận hi sinh tất cả
để danh Cha được cả sáng. Ngược lại, nhà cầm quyền Cộng sản nắm rất rõ các điểm
yếu của các linh mục mà họ có thể điều khiển cách này hay cách khác để buộc họ
phải thất thủ.
Trở lại những vấn đề tại Giáo phận Vinh hôm nay, khi chúng tôi nhận được thông
tin về âm mưu ám hại linh mục quản xứ, chúng tôi cho rằng điều đó cũng có thể
xảy ra nếu các linh mục và giáo dân không nêu cao cảnh giác.
Giáo xứ Yên Lý là giáo xứ mới được thành lập, giáo dân lẫn lộn với lương dân.
Linh mục Phêrô Trần Đình Lai là một linh mục trẻ, mới được bổ nhiệm về Giáo xứ
cách đây vài năm. Ngài đã và đang lo xây dựng lại ngôi Thánh đường của Giáo xứ
nên nơi làm lễ đang tạm bợ. Mới đây, Ngài đã cho xây dựng Nghĩa trang các Thánh
Anh Hài, dựng một Thánh Giá lớn tại Nghĩa trang Yên Lý.
Với tác phong giản dị và gần gũi giáo dân, Ngài hiểu những vô lý, những sự áp
bức mà người dân phải chịu, với bản lĩnh vững vàng và kiên định, Ngài đã nhiều
lần không chấp nhận những điều vô lý và những hành động ngang ngược của nhà cầm
quyền.
Cũng như các linh mục và giáo sĩ kiên vững, Ngài đã không vào hùa hoặc im lặng
trước những bất công bạo ngược của nhà cầm quyền đối với nhân dân nên đã bị đặt
vào vòng ngắm.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài luôn được bình an, vì mưu chước kẻ dữ còn
nhiều.
10/6/2009
Song Hà
Thù Hận, Chống Đối Quá Khích
Nhiều người trong đó có một vài nhà trí thức, những tay chính trị đón gió, bọn
cò mồi và những tên nằm vùng thường lặp lại luận điệu của Hà Nội cho rằng, một
số người Việt trong cộng đồng hải ngoại vẫn còn mang thù hận trong lòng và
thường quá khích chống đối Việt Nam. Tôi mượn trang giấy nầy để trả lời rõ ràng
và dứt khoát như sau :
Đừng bóp méo sự thật, người Việt tự do hải ngoại không thù hận Việt Nam, hay nói
thật chính xác và rõ ràng hơn, không thù hận Đất Nước, không thù hận bất cứ
người Việt Nam nào dù là Bắc hay Nam, mà mục đích chính là hô hào cổ võ để đánh
đổ cho bằng được những tay đầu sỏ trung ương đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Hà
Nội. Bọn chúng chỉ là một tập đoàn nhỏ, số lượng đếm trên đầu ngón tay nhưng từ
mấy chục năm qua đã luân phiên cai trị, đàn áp bóc lột tám chục triệu người vô
tội.
Những đảng viên cấp nhỏ, sĩ quan quân lính trong quân đội chính quy, trong đạo
quân công an kềm kẹp, anh chị em công nhân viên nhà nước đều là những người đáng
thương, chẳng qua vì sinh kế và mạng sống buộc họ phải phục tùng. Đối tượng của
người Việt tự do chính là những tay đầu não Cộng sản cần phải đạp đổ để dành lại
tự do hạnh phúc cho toàn dân chứ không phải là người Việt gốc miền Bắc, miền Nam
hoặc cán bộ công nhân viên cấp nhỏ của nhà nước.
Ai căm thù ai ? Ai vẫn xử dụng trò đểu giả để lừa bịp dư luận ? Hà Nội
thường rêu rao rằng một số người Việt nước ngoài vẫn còn căm thù đồng thời nhóm
người nằm vùng, đón gió trở cờ lợi dụng diễn đàn tự do kêu gọi hãy tha thứ quên
đi quá khứ để bắt tay hòa giải. Tôi thấy làm lạ khi Hà Nội vẫn còn dùng những
nơi trưng bày ‘tội ác Mỹ-Ngụy’ để rêu rao bôi xấu chế độ tự do và luôn luôn lợi
dụng các dịp lễ lộc để khơi lại căm thù…
Chiến tranh nào không tàn bạo, không đổ máu, không chết chóc. Tội ác do Cộng sản
gây ra tại miền Nam hàng hà sa số gấp ngàn gấp vạn lần những gì do Đồng minh và
Việt Nam Cộng Hòa gây ra vì nhầm lẫn hoặc vì tình thế bắt buộc khi đối đầu với
chiến thuật dã man của Cộng sản Hà Nội khi lùa dân làm bia đở đạn cho chúng. Chỉ
một vài bức hình như cảnh một bé gái chạy giặc trong vụ Mỹ đánh vào một khu xôi
đậu ở miền Trung hoặc tên đặc công bị vị chỉ huy Cảnh sát bắn bỏ ngay giữa đường
phố, Cộng sản Hà Nội và tay sai cũng như các phần tử phản chiến thường đưa lên
các cơ quan truyền thông quốc tế.
Hình ảnh nầy đâu có thể so sánh cảnh hàng ngàn người dân vô tội bị chúng chôn
sống tập thể trong Tết Mậu Thân 1968, những cảnh hàng trăm thường dân bị pháo
giết hại hoặc cảnh những tên đặc công ném mìn lựu đạn vào giữa chợ búa lúc đông
người. Cũng chưa đủ, Hà Nội dùng đủ phương tiện để vận động Mã Lai đập bỏ bia
tưởng niệm thuyền nhân tại quốc gia nầy là một hình thức gây hấn, chà đạp lên sự
đau khổ của những người đã trốn chạy chế độ khát máu lúc chúng vừa kéo vào ngự
trị miền Nam.
Bề mặt vuốt ve Việt kiều nhưng Hà Nội vẫn đểu giả huấn luyện hàng ngàn người,
gởi ra xứ ngoài để tuyên truyền gây chia rẽ và phá hoại. Chúng dùng tiền của
Việt kiều để gầy dựng cơ sở, nuôi dưỡng và yểm trợ bọn nằm vùng để phá lại cộng
đồng người Việt tại các xứ tự do.
Thù hận chất chứa trong lòng, ai hơn ai ? Đối với người tỵ nạn xứ ngoài, giòng
giống con cháu Lạc Hồng từ Bắc chí Nam đều là anh em máu mủ, kể cả chị nông dân,
anh bộ đội, cán bộ, công an nhà nước. Mọi người đều là nạn nhân bị tập đoàn Cộng
sản mượn danh rồi bóc lột lại chính họ đến tận xương tủy. Chúng tôi không hận
thù, không quá khích mà dùng phương tiện báo chí truyền thông để lột mặt nạ và
dùng ngòi bút vạch trần những xảo quyệt của tập đoàn Cộng sản đồng thời tiếp tay
với những người yêu nước đánh cho bằng được đám người thiểu số cầm quyền. Chúng
chỉ vỏn vẹn vài ba trăm trong bộ chính trị trung ương và guồng máy hành chánh,
nhưng chúng đã thay phiên nhau trị vì trên mồ hôi nước mắt và xương máu của nhân
dân Việt Nam từ hơn năm chục năm nay.
Bài viết trên Trích đoạn trong mục ‘Việt Nam Đổi Mới và Hòa
Giải Hòa Hợp’ của ấn phẩm Tham Luận Chính Trị ‘MỘT ĐỜI XÓT XA., ISBN số
978-1-60643-652-3, do Nam Việt xuất bản và Tự Lực phát hành tháng 6/2008 tại Hoa
Kỳ.
Đinh Lâm Thanh
Source:
http://www.hoivanhoanguoiviettudo.com/
CSVN đang cúi đầu học về “Cơ chế Xin - Cho''
Nói đến cụm từ “Cơ chế XIN – CHO” người dân Việt Nam đã được nghe rất nhiều đến
tên gọi của tổng giám mục Hà Nội, Ngô Quang Kiệt trong cuộc gặp gỡ trực tiếp với
UBND Thành Phố Hà Nội vào ngày 20/9/2008. Sau đó vị giám mục này đã bị toàn đảng
csVN lẫn truyền thanh, truyền hình, báo chí, từ người lớn đến giới nhi đồng tham
gia đánh hội đồng Ngô Quang Kiệt cho những lời tố cáo đã cắt xén với chủ ý gian
lận về sự “nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam” và về “Cơ chế XIN –
CHO”. Đức TGM Ngô Quang Kiệt thẳng thắn và chân tình đặt vấn đề trước UBND TP Hà
Nội: “… Chúng ta phải công nhận trong những năm gần đây có nhiều điều kiện,
thế tuy nhiên khi như thế, khi nói tạo điều kiện vẫn còn mang cái tâm lý xin
cho: tức là cái này là ân huệ tôi ban cho anh đó.” Thế là csVN gán cho ngài
tội phản động, xúi giục các vụ phản kháng, coi thường luật pháp, gây rối trật tự
xã hội, phản bội tổ quốc, …
Chưa đầy 9 tháng sau, ngày 08/6/2009 csVN cúi đầu lãnh nhận hậu quả gieo nào gặt
nấy về “Cơ chế XIN – CHO” khi ngửa miệng “van nài” ông anh Tàu cộng sản: “Cho
phép ngư phủ VN ra khơi thả lưới trong hải phận của chúng tôi”.
Khi theo dõi những tin tức từ TTX VN, người dân Việt Nam không tin được vào tai
mắt của mình được nữa. Đại diện cho một dân tộc hơn 80 triệu dân, cho một đảng
cộng sản độc quyền được tự xưng là bách chiến bách thắng, cho một dân tộc hơn
4.000 năm văn hiến mà chỉ biết vác mặt đến tên đại diện cho chủ nghĩa bành
trướng Bắc Kinh tại Hà Nội để xin “cái ơn bố thí” được đánh cá tại vùng biển
Đông của mình. Tủi hổ hơn cho người đi xin ơn được đón nhận bởi một đứa chẳng ra
đâu tên Tôn Quốc Tường khinh bỉ bố thí cho một câu nhằm cố tình đuổi người chủ
nhà hèn nhát rằng: “hứa sẽ báo cáo về nước (Tàu) đề nghị nêu trên của phía
Việt Nam".
Nếu một nước có chủ quyền, được thế giới công nhận và hơn nữa còn là một thành
viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc như Việt Nam thì chuyện ngang ngược của
bọn bành trướng Bắc Kinh đang gây ra tại biển Đông, là lúc bộ Ngoại giao phải
triệu tập tên Tôn Quốc Tường để trao công hàm phản đối, chứ không như TTX VN
loan tin: “Thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã giao thiệp với đại sứ Trung
Quốc Tôn Quốc Tường.” Những gì csVN đang làm dường như phải đứng vào thế một
nước nhược tiểu và cúi đầu nghe họ dạy bảo. VN phải tự vác thân đến cầu xin!
Nhục nhã quá!
Trong thời đại này, hình như dân tộc VN đang phải sống trong thế kỷ thứ thứ 10
dưới sự xâm lăng đô hộ của giặc Tàu thì phải? Chúng nó bắt nhà cầm quyền csVN
làm gì thì cứ phải vâng lời tuân theo, mới nhất là thực hành luật cấm:
"từ 12h ngày 16/5 đến 12h ngày 1/8/2009, cs Tàu cấm
tất cả các ghe thuyền vào đánh cá trong vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc (tương đương
từ Cam Ranh, Khánh Hòa) lên đến đường giới hạn vùng biển giao nhau giữa Quảng
Đông và Phúc Kiến và vùng biển phía Đông đường phân định trong vịnh Bắc bộ.“
Từ thời điểm này ngư dân Việt Nam bị hăm dọa, đuổi bắt, bị cướp hải sản đánh bắt
được cho đến việc tông nát ghe thuyền ngay trên hải phận của mình. Giặc cướp
tiến vào nhà gieo rắc đau thương cho dân lành mà nhà nước VN cứ ngoảnh mặt làm
ngơ!
Thân phận người ngư phủ VN đã bị bóc lột và hiếp đáp không phải bắt đầu từ ngày
16/5/2009 mà là từ nhiều năm trước, cho dù không có một cảnh cáo chính thức từ
cs Tàu qua búc xúc của ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam) nói với
báo Thanh Niên: “Cách nay khoảng 7 năm, và thỉnh thoảng sau này, tàu cá Trung
Quốc xâm nhập vùng biển Việt Nam, trong đó có vùng biển Cù Lao Chàm đánh bắt cá
cam.”
Ngư dân Trần Anh Dũng - 31 tuổi, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên tố cáo rõ
ràng hơn về thái độ hèn nhát đầu hàng của nhà chức trách VN: “Hiện nay, điều
mà ngư dân cần chính là sự hỗ trợ của các lực lượng tuần tra, cứu hộ cứu nạn
trên biển mỗi khi gặp sự cố. Nhiều khi vụ việc xảy ra trong lãnh hải của mình
nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bất kỳ lực lượng hỗ trợ nào. Và cũng
vì sự hiện diện quá hiếm hoi của lực có lượng tuần tra, bảo vệ của Việt Nam nên
đôi khi tàu những nước ngoài hành động thái quá như gây sách nhiễu khi kiểm tra,
đánh đập ngư dân rồi đuổi đi thậm chí còn bắt người, thu giữ sản phẩm, phương
tiện một cách trái phép... Thiệt thòi đang thuộc về ngư dân của ta. Mặt khác,
một khi bị thu giữ người, phương tiện, người thân ở nhà không biết liên lạc ở
đâu để cứu người nên đây cũng là cái khó cần phải có hướng tháo gỡ”.
Chính sự cúi đầu hèn nhát này của csVN làm cho Tàu cộng ngày càng tự đắc lấn
chiếm thêm sân chơi ngoài biển Đông và ngang tàng ban thêm lệnh cấm như trên và
xem ngư phủ VN như bọn trộm cướp.
Nghiệt ngã đau thương hơn nữa cho giới ngư phủ vì phải sống với giặc ngoại xâm
hơn 3 tuần lễ thì ông nhà nước VN mới từ từ lần mò đến tên sứ quán Tôn Quốc
Tường để ăn xin vào ngày 07/6/2009.
Tuy nhiên theo bản tin mới nhất của BBC, ngày 09/6 cho biết sự phản hồi mới
nhất của Bộ Ngoại giao Tàu cộng, dường như đề nghị của phía Việt Nam
không được chấp thuận.
Giang sơn biển Đông của tổ quốc VN có còn là 100 hải lý tính từ bờ biển nữa
không? Hay chỉ còn cách co cụm lại 50, 30 hải lý mà thôi?
“Cơ chế Xin – Cho” đang đúng là trái đắng ban cho csVN! Xin chủ quyền - những gì
đang thuộc về mình - cho riêng mình cũng chẳng được ngoại bang đoái nhìn.
- CSVN không còn nhuệ khí bảo vệ nguồn hải sản thiên nhiên!
- CSVN không còn sức mạnh bảo vệ được chủ quyền quốc gia!
Nhìn chung quanh thấy các quốc gia khác luôn yêu quý người công dân của mình,
cho dù người đó có bị mất tích trong lòng đại dương như nước Pháp đang dồn tất
cả mọi nỗ lực con người và khoa học để tìm ra các thi hài của chiếc máy bay Pháp
AF 477. Hoặc nước Mỹ đang cực lực phản đối cs Bắc Hàn về bản án cho hai nữ ký
giả Mỹ gốc Á Châu, Euna Lee và Laura Ling cho tội xâm nhập vào vùng biên
giới Bắc Hàn và Tàu cộng.
Đó là điểm mạnh của các nước có nền dân chủ cao, lòng yêu nước của họ vô bờ và
mỗi người dân là một niềm tự hào của dân tộc, bởi thế họ luôn phải bảo vệ người
dân.
Đầu trang viết chúng ta đã nhắc đến Đức TGM Ngô Quang Kiệt với những ý tưởng rõ
ràng về quyền lợi của người dân sống trong một đất nước tự do và hơn thế nữa
trong bài phát biểu ngài còn cho thấy một lòng yêu nước nhiệt thành. Nơi đây
chúng ta được phép nhắc lại lời đó một cách trang trọng, nếu người dân VN chỉ
thực hiện được một chút ý tưởng của ngài thì chắc chắn ngoại bang đã không dám
đối xử tồi tệ với ngư dân VN trong thời gian vừa qua:
“Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ
chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong
muốn đất nước mình mạnh lên” và tiếp theo với một tinh thần dân tộc vững vàng:
“Người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm, và làm sao
thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta
cũng được kính trọng”.
Mong thay csVN có được một chút lòng yêu nước này!
Hà Long
VIETNAM Catechism students help less fortunate
DA LAT, Vietnam (UCAN) -- Joseph Luu Duy Lam donates 5,000-10,000 dong (30-60 US
cents) to a fund for poor people each time he attends his weekly catechism
classes.
"I try to save 1,000 dong a day from my pocket money for breakfast because I
want to share something useful with poor people," said Lam, a third grader.
The nine-year-old student, whose parents earn a living by doing people's
laundry, earning 100,000 dong a day, said he gets 5,000 dong or less for
breakfast. "Sometimes I eat food left over from the previous day for breakfast
as a way to save money," said Lam, who is part of a five-member family.
Lam is among hundreds of catechism students attending weekend classes at the
Mary of God Cathedral in Da Lat city. They place their donations in money boxes
during class.
Marie Nguyen Thi Lan Anh, head of the local catechists, said the fund for the
needy, set up by local catechists in 2004, aims to help students develop a sense
of care and concern for the underprivileged. "This is an opportunity for
students to practice the religious lessons they learned," she added.
Agnes Nguyen Le Bao Ngoc, 9, said she uses her pocket money for breakfast on
Saturdays, when she does not go to school, to donate to the fund. "I am very
happy to do something useful for poor students so that they can attend school
like me," said Ngoc, also a third grader.
Lan Anh, 50, said students are free to donate any amount they wish to the fund,
to which catechists also contribute.
In the past, students and their catechists would pool the money they have left
at the end of each month to buy food for patients, whom they visited. They also
visited the elderly, and other needy people at the cathedral parish, she noted.
Lan Anh, who teaches at a local state-run high school, said catechists, since
early this year, decided to visit remote areas where ethnic minority people live
in poverty.
In April, they visited and gave cakes, instant noodles, rice, fish sauce and
cooking oil, costing 7 million dong, to ethnic Chau Ma Catholics in Dam B'ri
parish.
They also walked five kilometers from the cathedral to visit K'bang, a
100-year-old man, who was suffering from influenza, and his wife, who is in her
80s.
Some catechists noted that local students have few opportunities to meet and
help the poor or disabled people. So catechists tell them of the living
conditions in remote areas.
They also take students to visit blind people, elderly people without relatives,
and impoverished people during the summer breaks.
The cathedral parish of some 5,000 Catholics has 650 catechism students aged
6-18 years, served by 48 catechists and three priests.
Source: UCANews.
Đoàn Giáo lý viên thuộc giáo xứ Vinh Hòa ở Tây Nguyên đã về Thái Hà hành hương và thắp nến cầu nguyện
HÀ
NỘI - Hưởng ứng hành hương Năm Thánh Thái Hà và cầu nguyện cho Sự thật – Công lý
– Hòa bình trên đất nước, đồng thời cầu nguyện cho Tây Nguyên, đoàn Giáo lý viên
thuộc giáo xứ Vinh Hòa – Giáo phận Buôn Mê Thuột đã về Thái Hà hành hương, giao
lưu và thắp nến cầu nguyện tối 8/6/2009.
Đoàn có khoảng 50 người là Giáo lý viên của Giáo xứ Vinh Hòa, cuộc hành hương xa
xôi bằng ô tô vượt qua quãng đường dài đầy hiểm trở bởi địa hình và điều kiện xã
hội đã đưa họ đến Thái Hà tối 8/6/2009.
Dù khi đoàn đến đã muộn sau giờ lễ nhưng giáo dân Thái Hà vẫn chờ đoàn và tổ
chức giao lưu hết sức vui vẻ và thân mật.
Đoàn đã thắp nến trước Mẹ Công lý Thái Hà để cầu nguyện theo tinh thần nói trên
của cuộc hành hương.
Đoàn cũng đã đi tham quan cơ sở của Dòng Chúa Cứu thế - Giáo xứ Thái Hà, kể cả
những tài sản đã bị chiếm đoạt trước đây và hiện nay. Những địa danh, những nơi
đoàn chỉ mới nghe nói nhưng lần này mới được nhìn tận mắt đã làm nhiều người xúc
động.
Tại đây, đoàn hành hương cũng đã chứng kiến sự vững vàng đức tin, kiên trung
vững chắc và sự luật, kiềm chế của Giáo dân Thái Hà qua những sự kiện vừa qua.
Đoàn vui mừng chia sẻ với cộng đồng dân Chúa Thái Hà về sự hiệp thông của đồng
bào tín hữu Tây Nguyên cũng như khắp nơi trong những ngày khó khăn của Thái Hà,
các giáo dân Tây Nguyên dù xa xôi vẫn nắm bắt được chính xác những diễn biến đã
xảy ra ở Thái Hà trong những ngày qua và hiện nay.
Cộng đồng dân Chúa Thái Hà cũng đã chia sẻ với đoàn về những sự kiện đã xảy ra
tại Thái Hà những ngày tháng qua và những ý nghĩa của việc làm của tu sĩ, Giáo
dân Thái Hà.
Cuộc hành hương viếng thăm nhanh chóng vì nhiều điều kiện khó khăn, nhưng có rất
nhiều ý nghĩa với cộng đồng dân chúa trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương.
Những hình ảnh buổi hành hương, giao lưu và cầu nguyện của đoàn Giáo lý Viên xứ
Vinh Hòa tại Thái Hà.
Hà Nội, 8/6/2009
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Lễ Mừng Kim Khánh 50 Năm ĐGM Nguyễn Văn Hòa tại Sydney
Chiều
Chúa Nhật 7/06/2009 đông đủ giáo dân trong Cộng Đồng đã đến nhà thờ St. Joseph
Enfield Sydney tham sự Thánh lễ mừng Kim Khánh 50 năm (1959 – 2009) của Đức Cha
Phaolô Nguyễn Văn Hòa Giám Mục Giáo Phận Nha Trang.
Trước khi khai mạc Thánh lễ, Đức Giám Mục thắp nên ngọn Nến 50 Năm Hồng Ân tạ ơn
Thiên Chúa và Ngài ngỏ lời chào mừng và cám ơn giáo dân trong Cộng Đồng Sydney
đã ưu ái tổ chức Thánh lễ mừng Kim Khánh. Sau đó Đức Giám cùng quý Cha hiệp dâng
Thánh lễ.
Trong bài giảng Chúa Nhật hôm nay mừng kính Lễ Chúa Ba Ngôi, ĐGM chia sẻ với mọi
người về đức tin nơi Chúa Giêsu mà người Do Thái người Hồi Giáo biết rất rõ về
lịch sử của Chúa Giêsu nhưng họ không tin Đức Giêsu là Thiên Chúa. Còn chúng ta
thì sao ? ĐGM nhấn mạnh rằng Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa
xuống thế làm người để cứu rỗi nhân loại và chúng ta phải xác tín rằng Ba Ngôi
nhưng chỉ có duy nhất một Thiên Chúa là đấng toàn năng hằng hữu.
Trước khi kết thúc Thánh lễ. Đức Giám Mục một lần nữa ngỏ lời cám ơn quý Cha và
tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Ngài. Sau đó Thánh lễ
kết thúc mọi người đến nhà hàng Crystal Palace vùng Canley Height tham dự tiệc
liên hoan chúc mừng Kim Khánh Đức Giám Mục và thưởng lãm văn nghệ. Trước khi kết
thúc bế mạc chị Kim Dung thay mặt Ban Tổ Chức cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý Thầy
và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ và tiệc liên hoan mừng Kim Khánh 50
Năm của Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa Giám Mục Giáo Phận Nha Trang lần đầu
tiên đến Sydney Úc Châu.
Diệp Hải Dung
Úc Châu, Vẻ Vang Dân Việt
Sáng
nay ngày 08 tháng 6 năm 2009. Chính quyền Úc Châu vừa công bố danh sách những
công dân Úc được tưởng thưởng huân chương cao quí, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật
lần thứ 83 của Nữ Hoàng Elizabeth II of Commonwealth Nations (Khối Thịnh Vương
Chung) trong đó có một linh mục Dòng Tên Úc Châu, gốc Việt là lm. Âutinh Nguyễn
Đức Thụ Sj.
Đây là lần thứ II, lm. Âutinh Nguyễn Đức Thụ Sj được nhận giải thưởng huân
chương cao quí do chính quyền Liên Bang Úc Châu trao tặng, vì những đóng góp
tích cực xây dựng Cộng Đồng Viêt Nam, hoà nhập với nền văn hóa và xã hội Úc.
Sơ lược về Tiểu Sử của Lm. Âutinh Nguyễn đức Thụ SJ
-Linh mục Âutinh Nguyễn Đức Thụ Sj sinh ngày 16.05.1938
(theo sổ Rửa Tội sinh 16.5.1934), tại xứ Thạch Bích, Hà Đông, Tổng Giáo Phận Hà
Nội, Việt Nam.
-Theo học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Đà Lạt, Việt Nam. Khóa 1 (1958).
-Ra trường 1968.
-Thụ phong Linh Mục 21.12.1967.
-1968: Gia nhập Dòng Tên
-1973: Tu học tại East Asian Pastoral Insstitute (EAPI), Ateneo University,
Manila, Philippines.
-1974: Tu học về Truyền Thông và Truyền Giáo tại Lyon và Paris, Pháp.
-1979- 1992: Đến Úc làm Tuyên úy cho người Việt Công giáo tỵ nạn tại tiểu bang
Nam Úc.
-1992-1994: Tu nghiệp về “Counselling Skills” tại The Cairnmillar Institute
Melbourne.
-1994-1996: Tu nghiệp về Mục Vụ tại Loyola University, Chicago, USA.
-1997-2003: Quản nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, tiểu bang Nam Úc lần thứ
hai.
Bằng Cấp Văn Hóa:
- Cử Nhân Thần Học (Bachelor Degree of Theology) 1968, tại Giáo Hoàng Học Viện
Piô X, Đà Lạt, Việt Nam.
- Tốt Nghiệp Giáo Dục Tôn Giáo ( Diploma of Religious Education)1974, tại EAPI,
Ateneo University, Manila, Philippines.
- Tốt Nghiệp Ngành Truyền Thông (Diploma of Audiovisual Research &
Communication)1975, Lyon, France.
- Cao Học Mục Vụ (Master of Pastoral Studies) 1996, tại Loyola University,
Chicago, USA.
Thành Quả của Lm. Nguyễn Đức Thụ Sj đã thực hiện tại tiểu bang Nam Úc:
Nhiệm Kỳ I từ 1979 – 1992:
- Thiết lập Cộng Đồng Thiên Chúa Giáo Người Việt/Nam Úc (CĐTCGNV/NU):
- Soạn thảo bản Qui chế của CĐTCGNV/NU được Giáo quyền và Chính quyền công nhận.
- Khai sáng trường Việt Ngữ Đắc Lộ, Nam Úc (1981)
- Lần lượt thiết lập các Đoàn thể, vẫn còn đang sinh hoạt như hiện nay.
- Mua đất xây dựng trung tâm Công Giáo Việt Nam tại Pooraka, thuộc chủ quyền
CĐTCGNV/NU đã được Giáo quyền và Chính quyền đồng thuận.
- Lễ đặt viên đá đầu tiên xây Trung Tâm “Đức Mẹ Thuyền Nhân” (TT/ĐMTN) tại
Pooraka [Viên Đá Nền (foundation stone) được ĐGH Gioan Phaolô II làm phép ngày
30.11.1986 và Đức Tổng Giám Mục Leonard Faulkner TGM Giáo phận Adelaide đặt ngày
20.9.1991 với sự chứng giám của chính quyền và giáo dân].
Tái Nhiệm lần II từ 1997 – 2003:
Sau khi tu học từ Hoa Kỳ trở về lại Nam Úc. Lm. Nguyễn Đức Thụ Sj phát động ngay
kế hoạch:
- Trồng cây xanh trong Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân.
- Xây Nhà Bảo Quản Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân.
- Thực hiện các đường lộ chung quanh khuôn viên và các sân đậu xe trong TT/ĐMTN.
- Tìm kiếm và thiết lập Nghĩa Trang riêng cho Cộng Đồng Người Việt tại Nam Úc.
- Giữa năm 2003 Cha đang chuẩn bị kế hoạch xây Nhà Nguyện và kiện toàn các hội
trường sinh hoạt của Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân, đồng thời phác họa kế hoạch
xây Nhà Dưỡng Lão, thì được bài sai lãnh nhận nhiệm vụ mới tại các nơi khác.
Qua những thành quả và với sự tận tụy hy sinh đóng góp phát triển Cộng Đồng Cộng
Giáo Việt Nam – Nam Úc, hòa nhập vào xã hội Đa Văn Hóa Úc Châu của Linh mục
Nguyễn Đức Thụ Sj, nên đã được chính phủ Úc Châu tuyên dương công trạng tưởng
thưởng các huân chương sau đây:
Huân Chương:
-Centenary Medal 2003: For service to the Community, through development of Our
Lady of the Boat People Centre in Pooraka of South Australia.
-Member of The Order of Australia (AM) 2009: For service to the Vietnamese
Community of South Australia through cultural, social welfare and educational
projects.
Linh mục Âutinh Nguyễn Đức Thụ Sj được tuyên dương công trạng và nhận lãnh huân
chương cao quí trên đây nhân ngày kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 83 của Nữ Hoàng
Elizabeth II of Commonwealth Nations [Khối Thịnh Vượng Chung hay Khối Liên Hiệp
Anh]).
Cha Thụ cho biết: Ngài vui lòng nhận lãnh các huân chương cao qúi trên, không
phải cho chính ngài, mà là cho nhiều người đã hy sinh công sức cùng nhau xây
dựng, không chỉ riêng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc mà còn có sự tiếp
tay của nhiều đồng hương người Việt và các ân nhân, bạn bè người Úc nữa. -Ngài
nói: Chúng ta cùng đoàn kết làm việc chung với nhau, thì mọi việc sẽ có kết quả
tốt đẹp và sẽ được mọi người tôn trọng và quí mến.
Jos. Vĩnh SA
Huấn luyện giáo lý viên và huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể tại GP Bắc Ninh hè 2009
Mùa
hè -khi mà các nhà trường đóng cửa kết thúc một năm học- thì Trung Tâm Mục Vụ
giáo phận Bắc Ninh lại mở rộng cửa chào đón các thành phần trong giáo phận về để
huấn luyện, đào tạo nhiều lĩnh vực khác nhau trong sinh hoạt tôn giáo.
Mùa hè năm nay Ban Giáo lý giáo phận Bắc Ninh có kế hoạch mở 5 khóa huấn luyện
và nâng cấp giáo lý viên cùng huynh trưởng kể từ ngày 7/6 - 30/8/2009. Linh mục
đặc trách Ban Giáo lý Phanxicô Xaviê Nguyễn Huy Liệu đã mời các linh mục và tu
sĩ nam nữ thuộc các hội dòng Chúa Cứu Thế, Đaminh, Tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất và
các linh hoạt viên thuộc giáo phận Xuân Lộc tới huấn luyện và giảng dạy. Tổng số
có hơn 400 học viên ghi danh tham dự trong 5 khóa. Khởi đầu và kết thúc mỗi khóa
học, quý cha, ban giảng huấn cùng các học viên luôn dâng Thánh lễ khai mạc và bế
mạc khóa tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.
Tưởng cũng nên biết rằng: nhờ sự trợ giúp quảng đại của bà Thúy Hiệp và một số
ân nhân tại Hoa Kỳ, tất cả học viên tham dự đều được ăn uống, học tập, ngủ nghỉ
và cấp phát tài liệu miễn phí hoàn toàn.
Dù cho thời tiết những ngày hè nóng cháy và nhiều nơi đang bận rộn với mùa gặt
lúa, đông đảo các học viên đã vượt mọi trở ngại về tham dự khóa huấn luyện giáo
lý viên mới khai giảng ngày 7/6/2009.
Hi vọng qua các khóa đào tạo, các học viên sẽ trở thành những giáo lý viên nhiệt
tình, xác tín, đủ năng lực trình độ đáp ứng nhu cầu huấn giáo trong giáo phận
Bắc Ninh. Mỗi giáo lý viên sẽ là người cảm nhận, hiểu biết, làm chứng và trình
bày rõ nét khuôn mặt Thiên Chúa yêu thương được tỏ bày nơi Đức Giêsu Kitô và
Giáo Hội.
Nguyễn Xuân Trường
Vietnam pro-life hero detained at airport
A Redemptorist- known for his role as a prolife advocate and an out spoken
critic against Vietnam government's bauxite mining plan has been detained at Tan
Son Nhat airport in Vietnam on Jun 6, 2009 as he was returning home from his
pastoral trip abroad.
Rev Le Quang Uy said his luggage had been searched meticulously and his lap-top
was confiscated by the airport security and customs agents. The priest was later
released with a citation that requires him to come to the Office of Cultural
Inspection for a follow-up meeting on next Monday Jun 8, 2009
Fr. Joseph Le has been known as a pro-life hero who devotes his time and effort
for the good cause of saving lives of the unborn and the underprivileged. He has
long been under a watch list of Vietnam government since he started to organize
a small but devoted army of Catholic volunteers mobilized to the abortion
clinics for persuading desperate young girls to abandon their abortion plans, or
searching for the remains of aborted fetuses at dumping sites, bringing them to
the designated cemetery for religious burial rituals. While his work goes
against the state's policy on strict family planning policy, it has been praised
by many as humane and a message of hope in the dark age of humanity in a country
where abortion rate is among the highest in the world. Fr. Uy is also known for
being a spiritual adviser to the DOJ - short for the Disciple of Jesus- pairs of
volunteers who set out on their motor bikes to search for the homeless who are
roaming the streets of Saigon on religious or national holidays, providing them
with small gifts of basic necessities such as snacks, rice, personal hygiene
products etc...or just offering them companionship when they should be at home
with loved ones.
But his latest mission was something that made him a marked man by Vietnam
government: in his open letter dated April 25, 2009, Fr, Joseph Uy publicly
called for all Vietnamese- at home and abroad- to sign on a petition to
challenge the decision of Vietnamese government to open the door for the Chinese
to start bauxite exploitation in central highland regions of Vietnam without
adequately informing its Congress and citizens. In his letter, he criticized the
current communist regime as follows:
"And for two years now, they have become so inconsiderate that they have eagerly
sold off the Western Highland, the rooftop of Indochina for bauxite
exploitation. Poor ethnic minorities were dazed to move to other areas giving
places to thousands of imported Chinese laborers. Not only is the soil of the
Western Highland producing red viscid watercourse but the Vietnamese also are
bleeding when fighting against their so-called neighbors who are really robbers.
In their articles and papers, many authors have analyzed the scientific, living,
cultural tragedies and territorial sovereignty threat if the bauxite
exploitation starts. We do not need to discuss more. However, as Catholics
enlightened by Gospel, we would like to give some warnings.
Yes, we would like to repeat what we mention above: this is warning, now and
here, for the very Vietnamese Catholic Church, that “They are killing “the
Author of Life”."
Fr. Joseph went on further to tackle another social evil that has been done at
an alarming rate:
"We all know that more and more crimes have been rampant in our country.
Millions of abortion cases have been committed per year for a long time. But we
have kept quiet. Now we have read, heard and understood how bauxite exploitation
does harm to the human life, so if we continue keeping silent, it means we are
on the same boat with evils killing “the Author of life” "
As a result of his call for action against the government, he and another fellow
Redemptorist - Rev Peter Nguyen Van Khai, the spokesperson of the Redemptorist
monastery and Thai Ha parish in Hanoi- had been severely attacked by the state
media.
Some of these outlets even called the government for "immediate and severe
punishment" of the two priests, "before they go too far." The accusations issued
against the two priests, in particular the "sin" of plotting to overthrow the
government - a crime in which the death penalty could be applied - are so
serious that they lead to the belief that the government is preparing public
opinion for an immediate crackdown.
In light of Vietnam government's latest action against Fr, Joseph Uy, one can
only speculate what's going to happen once his computer has been in the police
custody, and how determined the government is in their seemingly new effort to
silence their most influential critics like Fr Joseph Uy since he is now
attracting so much attention from concerned citizens who are experiencing a
wake-up call and showing serious interest in national issues and beginning to
question the real motive of the government behind their mysterious silence about
the Chinese deep involvement in a long term project in a country that's once
been dominated by them for over 1000 years.
Emily Nguyen
Ba Lan dựng Thánh Giá vĩ đại vinh danh đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
WARSAW,
Ba Lan -Theo tin của AP, trong ngày thứ Bảy 06/06/09 dân chúng và chính quyền Ba
Lan đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
trở về quê hương lần đầu tiên sau khi lên ngôi Giáo Hoàng và kỷ niệm 20 năm ngày
Ba Lan thoát ách cộng sản.
Buổi lễ được đánh dấu bằng việc khánh thành đài kỷ niệm là một cây Thánh Giá vĩ
đại cao 9 mét bằng đá cẩm thạch trắng đặt ở trung tâm thủ đô Warsaw của Ba Lan.
Chính địa điểm này cách đây 30 năm,vào năm 1979, ĐGH đã cử hành thánh lễ và
giảng một bài giảng lịch sử, cổ vũ cho các nhóm dân chủ mới khai sinh, từ đó
thành hình Công Đoàn Đoàn Kết góp phần vào việc lật đổ chế độ cộng sản tại Ba
Lan vào năm 1989.
Thị trưởng thành phố Warsaw là ông Hanna Gronkiewicz-Waltz tuyên bố với hàng
ngàn người tham dự buổi lễ rằng: “Người Ba Lan chúng ta biết rằng, việc lật đổ
chết độ cộng sản không phải bắt đầu từ năm 1989 mà trước đó 10 năm, tại chính
công trường này ĐGH Gioan Phaolô II đã tuyên bố những lời lẽ cổ vũ cho dân chủ.
Và từ nay trở đi, giữa lòng thủ đô Warsaw cây Thánh Giá là biểu tượng cho đức
tin, cho tinh thần kiên cường và hy vọng của dân tộc Ba Lan.”.
Đức Tổng Giám Mục thủ đô Warsaw là Kazimierz Nycz đã làm phép cây Thánh Giá và
sau đó cử hành thánh lễ tại quảng trường.
Nguyễn Long Thao
Vietnam: Monastery demolished abruptly by the government
Recent
actions by Vietnamese government have indicated that they're ready to unleash a
new, harsh policy on Church’s properties. A series of buildings seized by the
State in South Vietnam have been demolished to build hotels and tourist resorts.
The monastery of the Congregation of the Brothers of The Holy Family of Banam
(Frères de la Sainte Famille de Banam, FSF) in Long Xuyen, South Vietnam has
shared the same fate of the Sisters of St. Paul of Chartres’ in Vinh Long which
was pulled down not long ago. Last week, “all of a sudden, on June 4, the
government of An Giang province has demolished the two-story building once
housed the priests and religious of the Holy Family Order”, reported the
spokesperson for diocese of Long Xuyen.
The monastery, built in 1971, is still in so good condition that the sudden
demolition has surprised Catholic officials. To date, local government has
neither announced its intention for the future use of the land, nor informed the
diocese on its decision to tear down the building.
Also, the altar and religious statues were all discarded in a rubbish dump but
neither the diocese nor the Order has been informed officially to come and
retrieve those items.
Vietnamese Catholics have met with defeat and frustration in their efforts to
secure the return of church properties that have been confiscated by the
government. On May 21, Nguyen Thanh Xuan, the government's deputy chief of
religious affairs, announced that the state "has no intention of returning any
property or goods to the Catholic Church or any other religious organization."
The situation in the monastery of the Holy Family Order in Long Xuyen in the
light of Xuan's statement has brought about growing concerns that Vietnam
government has applied a new, harsh policy on Church’s properties in which there
would be no more dialogue, and it would behave as if the State is the true owner
with full authority on Church’ assets.
The Congregation of the Brothers of The Holy Family of Banam was founded by
Bishop Valentin Herrgott, the then Vicar Apostolic of Phnom-Penh, Cambodia in
1931. In 1970, after a coup against Norodom Sihanouk, due to security reasons,
the Order moved to the diocese of Long Xuyen, Vietnam.
In 1984, as what had happened to Sisters of St. Paul of Chartres’ in Vinh Long,
all brothers of the congregation were arrested and charged with
“anti-revolutionary activities”, and their monastery was seized. They had been
jailed for years without a trial.
The congregation has repeatedly requested for the requisition of its monastery
protesting the unjust detention of its members. All have gone into deaf ears.
J.B. An Dang
Dòng Thánh Gia Long Xuyên đang bị chính quyền An Giang đập phá để phi tang!
LONG
XUYÊN - Từ 25 năm qua (1984-2009) Dòng Thánh Gia, tọa lạc tại Phường Bình Đức,
Tp Long Xuyên – An Giang đã bị chính quyền nhà nước CS An Giang chiếm giữ cách
bất công.
Trong suốt thời gian đó, các Linh mục, tu sĩ Dòng đã gởi đơn khiếu nại lên Văn
Phòng Chính Phủ, Ban Tôn giáo Trung Ương, Chủ tịch nước CHXHCNVN và đã được các
cơ quan nói trên trả lời bằng văn bản là: giao cho UBND tỉng giải quyết !
Tháng 12/2008 UBND tỉng đã giải quyến bằng cách “cấp lại” cho Dòng Thánh Gia
7.600m2 (nhưng mới chỉ trên giấy tờ!). Còn nhà chính Tu Viện với hơn 20.000m2
đất, thì không nói gì tới, hơn nữa một ngôi nhà mang tên Trường Khuyến Nông của
NN cũng đã mọc lên từ năm 2003, trên chính đất của Tu Viện do UBND tỉnh lấy cấp
cho để xây dựng,
Nay, họ bắt đầu đập phá dãy nhà chính của Tu Viện mà họ chiếm giữ từ năm 1987,
có lẽ nhằm phi tang để những gì nhà Dòng xin lại không còn chứng cớ nữa.
Rõ ràng là dân chủ ở đây không có, tự do tu hành, một phần của quyền tự do tôn
giáo mà Hiến pháp NN có ghi rõ, cũng không luôn, NN hành động như thế chỉ mang
tính áp bức, chỉ những gì nhà nước ban cho thì mới được! cụ thể:
• Nếu như người dân chúng tôi đến tranh giành một miếng đất nhỏ của dân thôi,
không nói đến nhà cửa, cơ quan của nhà nước, thì thử hỏi chúng tôi có được yên
thân không? chắc chắn vô nhà đá ngồi dài ngày.
• Khi nhà nước đập phá Tu Viện như vậy, thì ai là người dám kết tội họ là vi
phạm, phá hoại tài sản tôn giáo ? những người phá hoại đó có bị tù không? Trong
khi ở Thái Hà (Hà Nội), giáo dân bức xúc vì đất nhà chung bị một công ty chiếm
dụng trái phép, nên đã đập phá vài mét của 1 bức tường cũ trên mảnh đất này thì
8 người đã bị xử án tù treo! Còn ở đây họ vẫn bình yên đập phá cả một Tu Viện đã
được xây dựng hợp pháp trên đất của mình từ năm 1971.
• Pháp luật nhà nước có quy định điều này không? “phá hoại tài sản người khác”
thì xử như thế nào trong khi chính nhà nước cho người phá Tu Viện ?!
• Nhân quyền, tư do, dân chủ, công bằng xã hội có được thực sự tôn trọng không
khi mà chính quyền An Giang nói một đường làm một nẻo ?!
• Chúng tôi chỉ cầu viện tiếng nói quốc tế hỗ trợ và giúp chúng tôi làm sáng tỏ
điều này. Bản thân các tu sĩ và LM dòng Thánh Gia chúng tôi cũng rất mong cho
chủ quyền của mình được tôn trọng, được tự do tu hành và được đối xử công bằng,
hợp pháp, nhưng trong hoàn cảnh thực tế hiện nay ở địa phương này, chúng tôi
đành phải bó tay để tránh những hậu quả tệ hại hơn, vì “lý kẻ mạnh bao giờ cũng
đúng” !
• Những bức xúc còn rất nhiều, qúy vị năm Châu hãy đến mà xem, và làm sao cho
những người CS thấy được họ làm như vậy là sai, và cần phải sửa sai. Có như vậy
người dân mới thực sự an tâm và phấn khởi khi thấy mình thực sự đang sống “Độc
lập, Tự do và Hạnh phúc”.
• Mong sao qúy vị có tiếng nói và giúp Dòng Thánh Gia chúng tôi tìm lại được
những gì đã mất, cả về vật chất lẫn tinh thần. Xin chân thành tri ân.
Dòng Thánh Gia
CSVN: Đất của dân thì cướp, miền biển lại để ngoại lai xâm phạm
Nhìn
chung quanh các quốc gia khác dù lớn dù nhỏ, ai cũng hãnh diện bảo vệ chủ quyền
quốc gia của mình một cách kỷ cương và ngược lại mọi người cũng mong họ kính
trọng lãnh thổ của người khác. Thí dụ nước Brazil, nơi vừa xảy ra chiếc máy bay
Airbus 447 của hãng hàng không Air-France bị mất tích trong vùng biển của nước
này, trước khi các đoàn máy bay quân đội và đoàn tầu với phương tiện kỹ thuật
tối tân của Pháp được điều động đến địa điểm tìm kiếm tung tích của chiếc Airbus
một cách khẩn cấp thì nước Pháp phải xin phép chính quyền Brazil cho lệnh được
bước vào hải phận của nước này, thì lúc đó các phương tiện hàng không và đường
biển của pháp mới được nhập nội Brazil. Đó là sự tôn trọng tuyệt đối chủ quyền
quốc gia được thế giới công nhận nhằm gìn giữ hòa bình cho láng giềng chung
quanh.
Chính quyền csVN đang tỏ thế rất mạnh, có thể nói độc quyền về mọi mặt đối với
người dân trong nước, ngay cả đến việc cướp đất đai của các cá nhân, hội đoàn và
tôn giáo. Chẳng có nơi đâu là không có cảnh cướp bóc từ thôn quê cho đến thành
thị và vào đến tận rừng sâu lên đến Tây Nguyên. Cứ nơi nào có bước chân đi là
csVN tiến vào hôi của. Tất cả đều được lý luận theo kẻ cướp ban ngày và còn được
luật pháp bảo vệ kỹ càng cho kẻ cướp.
Chỉ có một tử huyệt csVN không dám đến gần để cướp đó là một hải phận trù phú và
xinh đẹp hơn 3.000 km đường dài. Có lẽ csVN như con mèo sợ nước! Chẳng vậy báo
chí trong thời gian qua đưa tin ta thán ngập trời của ngư phủ VN được đăng tải
tràn đầy trên các tờ báo của đảng: đại loại như là "đứa nào bước xuống biển
Đông ‚tầu lạ’ bắn bỏ mạng!" Đã thế ông Lê Dũng - phát ngôn Bộ Ngoại giao VN
- vẫn thường vênh vang tuyên bố luyên thuyên, nay im lặng 'bỏ chèo’ chạy lấy
mạng mất rồi! Ông này được người dân tặng cho danh hiệu "Dũng xạo" chỉ nói qua
loa vài câu về biển Đông vào ngày 16/5/2009 và sau đó là im hơi tắt tiếng.
Lạ thay! Các ngư phủ VN đi đánh cá trong hải phận quê hương mình nhưng vẫn 'đổ
mồ hôi’ vì lo sợ tàu lạ. Hàng trăm ghe thuyền VN các tỉnh từ Quảng Ngãi, Bình
Định đến Đà Nẵng phải nấp né dọc bên bờ sông Hàn, mặc dù ngư dân đang vào mùa vụ
bắt cá từ tháng 3 đến tháng 7, vì cộng sản Tàu đã ra thông báo trên báo chí VN
rằng "từ 12h ngày 16/5 đến 12h ngày 1/8/2009, cs Tàu cấm tất cả các ghe
thuyền vào đánh cá trong vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc (tương đương từ Cam Ranh,
Khánh Hòa) lên đến đường giới hạn vùng biển giao nhau giữa Quảng Đông và Phúc
Kiến và vùng biển phía Đông đường phân định trong vịnh Bắc bộ".
Thông báo cướp biển này đều được đăng tải nơi báo chí 'theo lề phải’ của VN như
Tuổi trẻ, Lao Động, SGTT, Tiền Phong, Vietnamnet… Các cơ quan ngôn luận của VN
đang nối giáo cho giặc chăng?
Thế là ngư phủ Tàu cộng được đà tiến lên cướp đoạt hết hải sản trong mùa cá 2009
từ tay ngư phủ VN.
Sự hèn nhát của csVN đã làm cho ngư dân của mình phải buông tay chèo vì "sợ tàu
lạ hơn sợ bão“ như Vietnamnet tường trình. Chưa bao giờ giới ngư dân VN bị giặc
Tàu cướp trắng tay như trong mùa cá 2009 này. Họ bị nhà nước VN bỏ rơi một mình.
Điều tệ hại hơn, nó lại xảy ra trong lãnh thổ VN.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Rạng sáng 3-6, tàu QNg 8793 do ông Đặng Cận (Đức Phổ,
Quảng Ngãi) là chủ tàu đã cập bến cá Thọ Quang (Đà Nẵng) an toàn. Trên boong
tàu, ông Cận cùng các bạn thảng thốt nhớ lại cảnh tượng bị tàu lạ uy hiếp, cướp
đi mất mấy tạ cá. “Mới hơn 9g sáng của ngày đầu tháng 5, khi chúng tôi đang
ngủ say sau một đêm đánh cá vất vả thì bất ngờ bị một tàu lạ mang số hiệu 44183
ép sát, hụ còi liên tục. Ngay lập tức, một tốp người mặc sắc phục nhảy lên tàu
rồi dồn tất cả mọi người vào một góc, sau đó họ tự nhiên xuống hầm lấy đi mấy tạ
cá vừa mới đánh được rồi bỏ đi”. Ông Đặng Cận vẫn còn bàng hoàng nói tiếp:
“Ngư dân chúng tôi thấy tàu lạ cũng ớn lắm, nhưng không đánh bắt cá ở đó thì
biết đánh ở đâu!"
Báo Lao Động hớ hênh tiết lộ "bí mật quốc gia", diễn tả nỗi đớn đau nhục nhã của
ngư phủ do giặc ngoại xâm hoành hành ngay trên lãnh thổ VN từ nhiều năm qua: Chủ
tàu kiêm thuyền trưởng tàu ĐNa-66456 - ông Nguyễn Văn Hoà, phường Xuân Hà, quận
Thanh Khê, Đà Nẵng - than rằng: "Ngay chính vụ cá mà nhiều tàu chúng tôi buộc
phải nằm bờ thế này thì chết mất…"
Theo ông Hoà, thực ra tàu cá Việt Nam đã bị "tàu nước ngoài" đẩy đuổi
ngay trên vùng biển Việt Nam từ nhiều năm nay. Nhiều tàu cá bị đâm chìm, bị bắt
phạt hành chính. Nhưng chúng tôi có tiền đâu mà nộp phạt. Chúng tôi ngậm đắng
nuốt cay chấp nhận, bởi nếu không thì bị dẫn độ về nước họ (cộng sản Tàu) thì
tốn kém nhiều hơn. Thường khi bị bắt, họ chỉ cho 1 tàu còn dầu để chúng tôi lai
dắt nhau vào bờ.
Tuy nhiên báo Lao Động cố tình không cho biết "tàu nước ngoài" là ai? Có thể là
Indonesia, Mã Lai hoặc chính tông là bọn giặc Tàu ngàn năm? Theo logic suy diễn
về lệnh cấm của bọn Tàu nêu trên thì chính bọn chúng ta đang đè đầu cưỡi cổ ngư
phủ VN trong vùng đất lãnh thổ của mình.
Của cải đất nước VN đang bỏ ra nuôi hàng triệu bộ đội trong các doanh trại quân
đội nhân dân - được tự xưng là những anh hùng vượt Trường Sơn giải phóng dân tộc
- nhưng họ đang làm gì ngoài trách nhiệm phải gìn giữ bờ cõi đất nước? Thay vì
các ngư dân VN phải được chở che trong lãnh thổ thì bọn bộ đội này làm ngơ,
không biết sự gì hoặc đang đầu hàng giặc Tàu rồi!
Không còn điều nhục nhã nào hơn khi sở NNPTNT TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo vào
ngày 3/6/2009 và ông giám đốc sở Trần Văn Hào tuyên bố: "Có nhiều lý do để
tàu cá không ra khơi và việc nằm bờ của hàng trăm tàu cá như vậy là không có gì
bất thường."
Tới mùa cá lớn trong năm mà ngư dân phải nằm bờ và được xem "không có gì bất
thường" thì đúng là chính quyền csVN đang bán nước cho ngoại bang và còn thôi
thúc người dân đừng ra khơi. Chính sự nhu nhược tột cùng của chính quyền csVN đã
làm cho hàng trăm ngư dân không còn đủ nhuệ khí nổ máy đưa tàu ra khơi ngoài xa
mà chỉ còn cách co cụm lại đánh bắt gần bờ để đảm bảo an toàn tính mạng cho
chính mình.
Một vị sĩ quan bộ đội cũng đồng bộ dạng nhu nhược, trung tá Nguyễn Nhơn, chính
trị viên đồn Biên phòng 248, quản lý hầu hết các phương tiện trên biển của ngư
dân tại quận Thanh Khê, hèn nhát hiến kế thêm cho ngư dân tìm đường thoát thân
như Nhóm PV miền Trung của báo SGTT đưa tin: “Ngư dân mình đương nhiên đánh
bắt cá trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, cách tốt nhất là ứng xử
thật mềm dẻo và khôn khéo để tránh các trường hợp va chạm và đụng độ không đáng
có với tàu nước ngoài, để tránh thiệt hại về người và của". Thay vì trách
nhiệm thiêng liêng gìn giữ tổ quốc và bảo vệ người dân sống trong lãnh thổ như
chính danh xưng Đội Biên Phòng của một vị chỉ huy bộ đội, thì cách nói của tên
sĩ quan hèn nhát này chẳng khác chi xua dân lành bỏ của chạy lấy người!
Cũng trong ngày 3/6/2009 báo Dân Trí cho biết 2 tàu lạ tấn công 9 ngư phủ VN
trên vùng biển thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ An. Hai tàu lạ truy đuổi tàu VN đoạn
đường hơn 2 hải lý rồi tông mạnh vào tàu của ông Trần Văn Hùng có số hiệu:
NA-4425-TS. Con tàu bị nghiêng, hư hỏng nặng, anh Hùng bị thương nhẹ. Sau đó 2
tàu lạ thản nhiên bỏ đi. Các sự kiện ngang ngược ấy xảy ra hàng ngày trên hải
phận VN và có nguy cơ đến tính mạng con người nhưng chính quyền csVN vẫn rụt cổ
im hơi lặng tiếng. Cho dù với những liên lạc hiện đại qua điện thoại cầm tay, bộ
đàm liên lạc với đồn biên phòng nhưng các thuyền lạ luôn hiện diện hà hiếp ngư
phủ trong lãnh thổ VN. Lúc này, ai đứng ra bảo đảm tính mạng của ngư phủ cũng
như gìn giữ nguồn lợi thủy sản quốc gia, ngoài trách nhiệm của chính quyền VN.
Từ việc xâm chiếm Trường Sa và Hoàng Sa cho đến việc cướp đoạt hết tài nguyên
dầu hỏa, hải sản trong vùng biển Đông và tiến lên đến tận rừng cao Tây Nguyên
cho thấy những bước chân xâm lược của ngoại bang không muốn dừng ở ngoài ngõ nữa
mà họ đang tư tung tự tác ngay trong ngôi nhà linh thiêng của tổ quốc VN.
Nếu gọi năm 1979 là cuộc xâm lược của bọn bành trướng Bắc Kinh đánh chiếm biên
giới VN bằng quân sự thì năm 2009 chính sách phong tỏa biển Đông đối với ngư dân
VN chẳng khác gì cuộc xâm lược chủ quyền lần hai của cộng sản Bắc Kinh. Có khác
là lần này csVN đã hoàn toàn mất sức đối kháng với virus bành trướng Bắc Kinh.
Tổ quốc VN ơi! Đâu rồi niềm hào khí Hội Nghị Diên Hồng, đâu rồi Bạch Đằng Giang
với Ngô Quyền, đâu rồi Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, đâu rồi
tuyên ngôn Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, đâu rồi Cờ Lau Tập Trận của Đinh
Bộ Lĩnh, đâu rồi dũng khí của Trần Quốc Toản…
Ôi Mẹ VN ơi! Đất Mẹ đã mất chủ quyền! Chưa bao giờ tổ quốc VN nhục nhã như ngày
hôm nay dưới sự cầm quyền của csVN vì họ đang tự biến thành những tên đầy tớ
suốt đời cho giặc Tàu ngàn năm.
Hà Long
Holy Father backs U.N. push to protect children
Vatican City - Pope Benedict XVI has sent a telegram
to the International Catholic Child Bureau (BICE) to lend his support to a
worldwide call for a "new mobilization on behalf of children" initiated by the
United Nations in Geneva.
The telegram references the U.N.'s Convention on the Rights of the Child and
says, "Twenty years after its ratification, there is an urgent need for it to be
implemented to the full." This is especially important, "given the new
challenges" of the modern world. The Convention, ratified two decades ago, sets
out the basic human rights of children that must be respected, based on the four
core principles of non-discrimination; devotion to the best interests of the
child; the right to life, survival and development; and respect for the views of
the child.
National governments that have agreed to the obligations of the Convention have
committed themselves to upholding its standards and to being held accountable
before the international community.
Now, the Pope is calling upon the international community to see that the
principles outlined in the Convention are being put into practice.
In his telegram, the Holy Father stresses the necessity of "respecting the
inviolable dignity and rights of children, of recognizing the fundamental
educational mission of the family" and of "a stable social environment capable
of favoring the physical, cultural and moral development of all children."
The Pope continues by calling on Catholic organizations such as BICE "to work
generously for a correct application of the Convention, and for the construction
of a future of hope, security and happiness for the children of our world."
Founded in 1948, BICE works to promote and protect the rights and dignity of
children around the world. It works in a special way to support the most
vulnerable children in society, including those at risk or suffering from abuse,
exploitation, or violence.
Source: CNA
Lễ truyền chức Linh mục và Phó tế tại TGP Huế
HUẾ
- Sáng ngày 4.6.2009,trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên chúa đã thương ban cho giáo
phận có thêm nhiều tân linh mục và phó tế. Đông đảo bà con giáo dân khắp nơi quy
tụ về nhà thờ chính tòa Phủ cam để hiệp dâng lời cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa và
Mẹ Maria, chia sẽ niềm vui cùng giáo phận và gia đình các tân chức. Trước khi
bước vào thánh lễ, linh mục Georgio Nguyễn thành Phương trong phần dẫn lễ đã
nhắc lai việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh thể và thông ban chức Linh mục cho
các Tông đồ và chính các Tông đồ là những vị Giám mục đầu tiên đã đặt tay phong
chức Linh mục cho các ứng viên đủ điều kiện lảnh nhận sứ vụ linh mục, các Ngài
kế tục sản sinh ra các thế hệ linh mục để tiếp tục Hy lễ Hiến tế cứu độ của Chúa
Kitô nơi trần thế.
Đúng 8giờ, đoàn rước các tiến chức và đoàn đồng tế từ công trường Thánh Giuse
tiến vào nhà thờ trong tiếng hát ngợi ca vinh danh Thiên Chúa và phép lành của
Đức Tổng Giám mục. Thánh lễ truyền chức linh mục do Đức Tổng Giám mục giáo phận
Huế chủ sự, cùng đông tế có Đức Giám mục Phụ tá Phanxicô xaviê Lê văn Hồng, Đan
Viện phụ dòng Thiên an cùng đông đảo linh mục trong và ngoài giáo phận với sự
hiệp thông của các tu sĩ nam nữ các dòng tu và mọi thành phần dân Chúa trong
ngoài giáo phận.
Mở đầu thánh lễ, Đức TGM đã nhắc lại lời dạy của công đồng Vaticanô 2 rằng: Để
chăm sóc và phát triển dân Chúa luôn mãi,Đức Giêsu Kitô đã thiết lập cá chức vụ
khác nhau trong giáo hội hầu mưu ích cho Mầu nhiệm Chúa Kitô.Bí tích truyền chức
Thánh gồm 3 cấp độ là:Giam mục, Linh mục và Phó tế làm thành phẩm trật của Giáo
hội.Chung ta cầu xin Thiên Chúa cho các tiến chức được đầy tràn sức mạnh và sự
khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để toàn tâm toàn lực phụng sự Chúa,phục vụ giáo
hội và mọi người.
Mở đầu nghi thức truyền chức Thánh, linh mục bề trên dòng Thánh Tâm Huế đã tiến
cử các tiến chức để linh mục Giám đốc Đại chủng viện khẩn xin Đức TGM truyền
chức linh mục và phó tế. Sau đó, Đức TGM khởi xướng kinh Cầu xin Chúa Thánh Thần
để mọi thành phần dân Chúa cùng cất lên lời ca xin Chúa Thánh Thần ngự xuống
trên các tiến chức đang phủ phục trước bàn thờ.
Bốn tân chức linh mục gồm:
1/Phêrô Nguyễn đức Huyền,sinh năm 1976 thuộc dòng Thánh Tâm.
2/F.X. Trần quang Minh, sinh năm 1975 thuộc dòng Thánh Tâm.
3/Giuse Dương bảo Tịnh,sinh năm 1973 thuộc dòng Thánh Tâm.
4/Matthêu Trần Nguyên, sinh năm1975 thuộc giáo xứ chính tòa Phủ cam.
Mười thầy được truyền chức phó tế gồm:
1/ Giuse Huỳnh văn Hào, sinh năm 1978 thuộc giáo xứ Hà úc.
2/ Giuse Lê văn Hồng, sinh năm 1978 thuộc giáo xứ Kẻ văn.
3/ Stêphanô Nguyễn Hữu, sinh năm1977 thuộc giáo xứ Diêm tụ.
4/ Phêrô Phạm Linh Nghi, sinh năm 1979 thuộc giáo xứ Sơn công.
5/ Phêrô Huỳnh văn Nguyên, sinh năm 1978 thuộc giáo xứ Dưỡng mông.
6/ Antôn Lê văn Thắng, sinh năm 1975 thuộc giáo xứ Đức Mẹ HCG.
7/ Philipphê Nguyễn bá Thông, sinh năm1978 thuôc giáo xứ Lăng cô.
8/ Matthêu Phan văn Tùng, sinh năm1979 thuộc giáo xứ Phước tượng.
9/ Phaolô Nguyễn ngọc Vịnh, sinh năm 1976 thuộc giáo xứ Lương văn.
10/Augutinô Nguyễn đại Vũ, sinh năm 1978 thuộc giáo xứ Thanh tân.
Đức TGM đã đặt tay lên đầu các tiến chức là dấu chỉ thông truyền ơn Chúa Thánh
Thần. Gia đình các tân chức linh mục dâng lên các phẩm phục nói lên tâm tình tâm
tình sẵn sàng dâng hiến người con yêu dấu của mình lên Thiên Chúa, Đức TGM làm
phép và ghi dấu Thánh giá lên các phẩm phục để nhắc nhở các tân linh mục rằng từ
nay phải vác Thập giá, gánh vác trách nhiệm coi sóc đàn chiên.
Trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn dân Chúa,các Tân Linh mục vinh dự
bước lên bàn Thánh dâng thánh lễ đầu tiên trong đời với Đức Tổng Giám mục.Dòng
Thánh Tâm Huế vui mừng đón nhận các tân linh mục nhân thang bổn mạng Kính Thánh
Tâm Chúa Giêsu.
TRƯƠNG TRÍ
Thiên An Môn: Bài học về tội ác man rợ còn đó
Ngày
hôm nay (4/6/2009), kỷ niệm 20 năm cuộc đàn áp đẫm máu tại Quảng trường Thiên An
Môn – của nhà cầm quyền Bắc Kinh với những người dân Trung Quốc biểu tình đòi tự
do, dân chủ.
Tội ác không thể quên đối với loài người
Quân đội nhân dân Trung Quốc với những đoàn xe tăng được mua bằng tiền của nhân
dân đã được huy động đến để cán nát những thanh niên, sinh viên và quần chúng
yêu nước, yêu tự do dân chủ vào đêm 4/6/1989 tại Quảng trường Thiên An Môn.
Con số người chết chưa được công bố rõ ràng. “Những ước tính về con số thiệt
mạng dân sự khác nhau: 400-800 (CIA), 2.600 (Chữ thập đỏ Trung Quốc) và một
nguồn chưa được xác định khác là 5.000. Số người bị thương từ 7.000 đến 10.000”
(Theo Wikipedia)
Những tội ác dù được thực hiện ban đêm theo sách lược của những người Cộng sản
Trung Quốc, họ tưởng chừng có thể mượn màn đêm che đi tội ác của mình trước
lương tri nhân loại. Nhưng, nhân loại không quên, nhân dân Trung Quốc đã không
quên.
Đây là một tội ác man rợ của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc với chính đồng
bào mình, nhân dân mình.
Đã hai mươi năm qua, cuộc tàn sát đẫm máu đó vẫn đang là một nỗi đau và uất hận
trong lòng mỗi người dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, tự do, dân chủ. Đó vẫn
là một vết nhơ ngàn đời không thể rửa và là một minh chứng hùng hồn, bài học đau
thương về tội ác của Cộng sản đã gây ra ở đất nước này.
Sự kiện đó nói lên điều gì?
Không thể giải thích gì hơn là vì để bảo vệ sự độc tài của mình, Đảng Cộng sản
Trung Quốc đã không ngần ngại quay lại để cán nát quần chúng nhân dân Trung Quốc
khi họ tỏ ý bất bình và tạo nguy cơ cho sự độc tôn của cộng sản.
Cũng không thể giải thích gì hơn, chính những người Cộng sản Trung Quốc luôn tự
vinh danh là nô bộc của nhân dân đã lộ nguyên hình là những kẻ khát máu và bất
chấp tính người khi vị trí độc quyền, độc đảng của mình bị đe dọa bởi những cuộc
biểu tình ôn hòa, bất bạo động.
Cũng chính những khát vọng của nhân dân lao động (những người đã xây dựng nên
chế độ độc tài Trung Quốc) đã là những đe dọa cho sự độc tôn của đám người Cộng
sản, họ đã trở mặt với nhân dân khi quyền lực đã được kiểm soát bởi tay họ.
Đó cũng là cách hành xử của một “chính quyền được sinh ra từ họng súng” như Mao
Trạch Đông đã nói.
Tội ác diệt chủng
Nhớ đến tội ác diệt chủng, người ta không thể quên đất nước Campuchia láng giềng
đã từng chịu nạn diệt chủng một thời gian dài dưới bàn tay của những người Cộng
sản Campuchia là Polpot – IengXary. Những người cũng thường tự mệnh danh là
“Cộng sản chân chính và trong sạch”. Những đàn em, học trò của Chủ nghĩa Mao và
Cộng sản Quốc tế.
Bè lũ Polpot - IengXary một thời đã là “những người cộng sản anh em” của Việt
Nam, đã gây bao nhiêu tội ác diệt chủng không chỉ với nhân dân Việt Nam bằng
những cuộc tàn sát đẫm máu ở Ba Chúc - An Giang với 3.157 người bị sát hại từ
buổi sáng 18-4-1978. Hơn 20.000 người Việt Nam tại dọc biên giới đã bị những
“đồng chí” này sát hại.
Hơn thế nữa, ngay cả với đồng bào, nhân dân mìn, bè lũ Polpot còn thực hiện
chính sách diệt chủng và cải tạo xã hội bằng cuốc, thuổng để xây dựng một “mô
hình Cộng sản trong sạch”: Không chợ búa, không gia đình, không tiền tệ,
không trí thức… đúng với mô hình “trí phú, địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ”.
Hậu quả của việc “xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản trong sạch” này là 2,5
triệu người Campuchia đã bị sát hại dã man.
Với những tội ác diệt chủng này, người ta thấy bóng dáng của Chủ nghĩa phát xít
hiện nguyên hình. Chỉ có điều khác hơn là Chủ nghĩa Phát xít dù man rợ, cũng
thường chỉ giết hàng loạt người dị chủng trừ dân tộc mình. Còn ở đây, những
người “cộng sản chân chính” đã không ngần ngại gây tội ác diệt chủng ngay với
nhân dân mình, đồng bào và dân tộc mình.
Trên bình diện quốc tế, những cuộc chiến giữa những đất nước “cộng sản anh em”
lại là những cuộc chiến đẫm máu và khốc liệt. Điển hình là cuộc xâm lược Việt
Nam của nhà cầm quyền Bắc Kinh từ 17/2-05/3/1979. Những tội ác này còn in đậm
trong lòng người Việt Nam dù vốn giàu lòng vị tha.
Không chỉ tác oai tác quái ngay trên đất nước nơi sản sinh ra nó. Chủ nghĩa cộng
sản còn được xuất khẩu sang các nước khác, gây nên những thảm họa cho dân tộc
khác. Với Việt Nam, những cuộc cải cách, cải tạo theo mô hình Cộng sản đã để lại
những hậu quả to lớn cho dân tộc. Điển hình là cuộc Cải cách ruộng đất giữa
những năm 1950 theo đường lối "cách mạng ruộng đất là điều kiện để giải phóng
dân tộc" (Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (Manifesto) - Karl Marx).
Việc nhập cảng những cuộc cách mạng từ chủ nghĩa cộng sản, đã không chỉ làm cho
một đất nước, một dân tộc, một vùng lãnh thổ mà là cả một phần của thế giới đã
chịu thảm họa bởi làn sóng đỏ.
Những bài học cho hôm nay
Những nạn nhân của cuộc đàn áp này đã hai mươi năm chưa được siêu thoát. Người
thân của các nạn nhân đang đau nỗi đau riêng của gia đình và nỗi đau chung của
cả dân tộc Trung Quốc vẫn dưới sự cai trị của nhóm độc tài đảng trị.
Những hình ảnh, những video quay lại sự rùng rợn, ghê tởm của tội ác Thiên An
Môn hai mươi năm trước nhắc nhủ người dân Việt điều gì?
Với chính nhân dân mình, đồng loại của mình, dân tộc mình mà nhà cầm quyền Cộng
sản Bắc Kinh còn không ngần ngại dùng xe tăng cán nát hàng loạt, là một tội ác
chống nhân loại.
Vậy thì đâu có gì lạ khi những ngư dân Hậu Lộc – Thanh Hóa hiền lành đánh cá
trên biển Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn chết một cách ngang nhiên.
Đâu có lạ gì khi để thỏa mãn mưu đồ bành trướng của giấc mơ Đại Hán, nhà cầm
quyền Bắc Kinh đã tấn công chiếm giữ Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Năm 1988,
Trường Sa của Việt Nam cũng đã bị đánh chiếm trắng trợn, 64 chiến sỹ đã bỏ mạng
khi canh giữ từng hòn đảo chìm của đất nước.
Đâu có gì là lạ khi những ngư dân Việt Nam hiện nay đang bó gối ngồi nhà vì
những lệnh ngang ngược cấm đánh bắt cá trên biển Việt Nam từ nhà cầm quyền Trung
Quốc sau khi hàng loạt tàu bè của ngư dân bị tàu của “nước ngoài” tấn công.
Chỉ có những điều lạ là những cuộc biểu tình, biểu thị lòng yêu nước của thanh
niên và nhân dân Việt Nam đã bị nhà cầm quyền Việt Nam trấn áp. Chỉ có điều lạ
là những “công nhân nước ngoài” vào Việt Nam lao động với con số đã tính được là
hơn 53.000 và rất nhiều người không hề có giấy phép mà không có cơ quan nào đứng
ra nhận trách nhiệm.
Chỉ có điều lạ là hai người Trung Quốc đã dám ngang nhiên cầm chân một người
Việt Nam để dộng đầu xuống đất cho đến chết ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội.
Và có một điều lạ lùng nhất, là dự án Bauxite Tây Nguyên đã được triển khai,
được coi là “chủ trương lớn của đảng và nhà nước” lại manh tâm rước quân Trung
Quốc vào mái nhà Tây Nguyên, dù mọi tầng lớp nhân dân, trí thức đã hết sức bất
bình. Để giải thích điều lạ lùng này, cũng cần biết rằng chính những cơ quan đã
và đang “làm hết sức mình” cho dự án này được triển khai lại là cơ quan đã có
trang web tuyên truyền rằng phần lãnh thổ Việt Nam bị Trung Quốc cướp đoạt là
“của Trung Quốc”?
Với những người cộng sản Trung Quốc, khi chính nhân dân mình, đồng bào mình còn
bị tàn sát không gớm tay, thì với nhân dân Việt Nam hay dân tộc khác, có nên
trông đợi vào sự hữu hảo, hữu nghị hay lòng tốt của họ?
Dù cho đó là 16 chữ vàng hay 1600 chữ gì đi nữa, cũng cần suy xét và cân nhắc
cẩn thận những lời hoa mỹ của những người Cộng sản Trung Quốc với đất nước này,
dân tộc này.
Là người dân Việt Nam, chúng ta hãy tỉnh thức, nếu chúng ta không muốn đất nước
này quay lại thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc.
Hà Nội, Ngày 4 tháng 6 năm 2009
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Yahoo! ‘Di tản chiến thuật’ tại Việt Nam?
Có người gọi đây là cuộc “di tản.” Có người gọi là cuộc “dọn nhà.” Dù là danh từ
gì, việc đóng cửa Yahoo!360 vẫn là một quyết định gây “sốc” đối với nhiều
blogger Việt Nam.
Đóng cửa Yahoo!360
Thông tin chính thức từ Yahoo! Vietnam, được báo chí trong nước đăng tải, cho
biết “trong vòng 48 tiếng kể từ ngày 29 tháng Năm, các blogger của Yahoo! 360 sẽ
nhận được thông báo về việc đóng cửa, kèm theo là các hướng dẫn “chuyển nhà” qua
360 plus.”
Ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám Đốc Yahoo Việt Nam, cho biết dịch vụ “360” sẽ được
đóng cửa từ ngày 13 tháng Bảy, 2009.
Có nhiều luồn dư luận khác nhau về lý do đóng cửa Yahoo!360. Có người cho rằng
đây là thay đổi có tính chiến lược kinh doanh của công ty Yahoo. Nhưng cũng có
người cho rằng dịch vụ 360 đóng cửa là cách để công ty này tránh khỏi tình thế
“tiến thoái lưỡng nan,” giữa một bên là dư luận của giới blogger đòi tự do, và
bên kia là áp lực của chính quyền Việt Nam đòi kiểm soát.
Báo chí trong nước viết rằng, “Tổng Giám Đốc Yahoo! Vietnam cho biết việc Yahoo
thay thế blog cũ bằng phiên bản mới 360 plus [là] nằm trong chiến lược phát
triển của Yahoo toàn cầu: “Yahoo 360 plus sẽ tạo ra sự kết nối với các mạng xã
hội khác nhau như yahoo messenger, mail, facebook, myface… thay vì chỉ mang tính
căn bản là nhật ký bản thân như Yahoo 360”.”
Một số blogger không tin vào cách giải thích này. Họ viện dẫn bằng chứng các
dịch vụ tiếng Việt của Yahoo có máy chủ được đặt tại… Singapore.
Một nhà báo tự do trong nước tin rằng, chính phủ Việt Nam, bằng cách này hay
cách khác, đặt Yahoo! Việt Nam trong tình thế phải cung cấp thông tin cá nhân
của các blogger. Và việc đặt máy chủ tại Singapore là cách để Yahoo từ chối yêu
sách của chính quyền Việt Nam.
Đằng sau quyết định "dọn nhà"
Tưởng cũng nên nhắc lại, là hồi đầu tháng Năm vừa qua, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả, một
tổ chức quốc tế, cho công bố bảng xếp hạng 10 quốc gia đối xử tệ nhất với giới
blogger. Trong số này, có Việt Nam, đứng ở hàng thứ 6.
Ủy Ban này nhận định, “thói quen viết blog đang ngày càng nở rộ ở Việt Nam và
Trung Quốc đã vấp phải sự kiểm soát và theo dõi chặt chẽ của chính quyền. Vì lẽ
này, Việt Nam và Trung Quốc trở thành 2 trong số những quốc gia Châu Á đối xử tệ
nhất với giới bloggers.”
Trong phần liên quan đến Việt Nam, Ủy Ban viết rằng giới bloggers đã “liều lĩnh
trám vào khoảng trống thông tin do truyền thông nhà nước để lại. Chính quyền
phản ứng bằng cách ban hành ngày càng nhiều qui định. Cơ quan hữu trách cũng đã
yêu cầu các công ty công nghệ quốc tế, như Yahoo, Google, Microsoft cung cấp
thông tin của các blogger.”
Một blogger Việt Nam, một nhà thơ và nhà báo tự do, là ông Trần Tiến Dũng vừa
quyết định “dọn nhà” của ông sang một dịch vụ mới, từng nói rằng “blog là nơi
thành hình quan điểm xã hội của giới thanh niên Việt Nam,” và rằng “con đường
thành hình quan điểm xã hội của các blogger sẽ còn nhiều gian nan.”
Ông Dũng cũng đưa ra nhận định, là kể từ khi có loại hình giao tiếp này, blog đã
trở thành “hiện tượng xã hội mang tầm vóc quốc gia về vấn đề thông tin.” Đây là
lần đầu tiên, nhiều thành phần khác nhau của xã hội đã đưa lên Internet quan
điểm của mình về nhiều sự kiện, cả chung và riêng. Và “cách nhìn nhận của họ có
nhiều chiều thông tin khác nhau.”
Trên một blog khác, có tên Xuân Thông, tác giả chuyển ngữ một bài viết được đăng
trên tờ BusinessWeek ngày 29 tháng Năm, năm 2009 nhân quyết định đóng cửa
Yahoo!360.
Bài viết trên BusinessWeek mở đầu: “Hãng Internet khổng lồ Yahoo! đang đầu tư để
phát triển ở Việt Nam. Thế nhưng, cùng lúc khuếch trương doanh nghiệp tại đây,
Yahoo! cũng thực hiện những bước đi nhằm tránh trở thành kẻ đồng lõa của chính
phủ sở tại nhằm hạn chế việc sử dụng các dịch vụ Yahoo của công dân Việt Nam.”
Bài báo viết tiếp:
“Việt Nam nằm trong số những thị trường mới nổi và tiêu biểu cho viễn cảnh phát
triển của Yahoo. Hơn 95% trong tổng số 18 triệu người dùng Internet của nước này
sử dụng dịch vụ tin nhắn và thư điện tử của Yahoo… Tính đại chúng của dịch vụ
blog đã thúc đẩy việc khai trương một phiên bản tiếng Việt cho Yahoo 360plus hồi
tháng Năm năm ngoái.”
Tuy nhiên “sự phát triển của Yahoo đến đúng vào thời điểm Việt Nam quyết định có
những hạn chế chặt chẽ hơn đối với hoạt động trực tuyến của công dân.”
Đầu tháng 10 năm ngoái, Việt Nam cho ra đời “Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình
và Thông Tin Điện Tử,” đặt dưới quyền quản lý của Bộ Thông Tin – Truyền Thông.
Cơ quan này có chức năng xây dựng qui định quản lý thông tin trên Internet,
trong đó có “quy định về quản lý blog cá nhân.”
Cho đến thời điểm cuối năm, “Thông Tư 07” ra đời, chính thức qui định rõ ràng
những điều lệ nhằm kiểm soát hoạt động và nội dung của các blog.
Có thể nói, bất cứ tổ chức hay ký giả quốc tế nào, có dịp nhận định về tình hình
kiểm soát chặt chẽ Internet tại Việt Nam, đều nhắc lại trường hợp của blogger
Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải.
Điếu Cày là một trong các blogger nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam. Và việc ông
bị bắt, bị kêu án 2 năm rưỡi tù, cho dầu Nhà Nước nói ông trốn thuế, mọi người
vẫn tin rằng lý do chỉ vì ông là tiếng nói mạnh mẽ bênh vực chủ quyền Việt Nam
tại các đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và quan trọng nữa: ông là người sớm nhận thức
tầm quan trọng của hình thức giao tiếp trên blog.
Điều này đã từng được ông nhận định ngay khi những cuộc biểu tình chống Trung
Quốc diễn ra tại Việt Nam, trước khi ông bị chính quyền kết án tù. Ông nói “Blog
là một sự tự do thông tin, tự do báo chí tốt tại Việt Nam hiện nay.”
“Gần đây, nhất là những tháng cuối năm 2007, người dân ngày càng nhận biết
blog là nguồn thông tin rất quý, là công cụ phát biểu ý kiến rất tốt. Blog là
nơi mọi người có thể tham gia mà không bị sự cản trở của nhà nước. Blog là một
sự tự do thông tin, tự do báo chí tốt tại Việt Nam hiện nay.”
Di tản chiến thuật?
Bài báo đăng trên BusinessWeek ngày 29 tháng Năm có đoạn:
“Phản ứng của Yahoo đối với quan điểm của chính phủ VN về quyền sử dụng Web của
công dân cho thấy các công ty Internet phải linh động khi làm ăn tại những quốc
gia cứng rắn đối với quyền tự do ngôn luận và thái độ chỉ trích chính phủ trên
Internet.
Những công ty chọn cách đối đầu với những quy định của chính phủ thì đối mặt với
nguy cơ bị hạn chế hoạt động hoặc tệ hơn nữa là đóng cửa. Ngược lại, công ty nào
tuân theo lệnh của chính phủ thì bị giới ủng hộ nhân quyền và tự do ngôn luận
chỉ trích nặng nề.”
Bài báo cũng viết:
“Giám Đốc Điều Hành Trung Tâm ‘Berkman Center for Internet & Society’ của đại
học Harvard cho rằng hành động chỉ trích chính phủ một cách công khai từ những
người sử dụng Internet có thể đã có tác dụng ngược. Chính hành động này có thể
đã khiến các công ty Internet có dịch vụ được giới blogger bất đồng chính kiến
sử dụng bị đẩy vào thế kẹt.”
“… Bên cạnh việc đặt máy chủ tại Singapore, công ty Yahoo cho biết đã điều chỉnh
các văn bản liên quan đến điều khoản sử dụng dịch vụ của họ nhằm chuẩn bị cho
bất cứ hành động nào từ chính phủ Việt Nam.”
Một viên chức cao cấp của Yahoo nói rằng công ty này “quan tâm đến văn hóa và
quy tắc của địa phương nơi họ đến làm ăn, nhưng đồng thời không từ bỏ các nguyên
tắc riêng” của mình.
Bài báo trên Business Week trích dẫn một phát biểu của dân biểu liên bang Hoa
Kỳ, là bà Loretta Sanchez, về tinh thần Internet. Xin giới thiệu sau đây lời
phát biểu này để kết thúc bài viết. Dân biểu Sanchez nói rằng: “Khi bạn không
có quyền hội họp, khi bạn không có quyền ăn nói tự do, khi bạn không có tự do
báo chí, thì một trong những nơi tự do nhất để có được thông tin về thế giới bên
ngoài chính là Internet.”
Thiên Giao, RFA
Đại hội Liên đoàn CGVN tại Đức quốc vinh danh ÔB Dr. Neudeck, người khởi xướng con tàu Cap Anamur
Đại
hội Liên đoàn CGVN tại Đức quốc vinh danh ÔB Dr. Neudeck, người khởi xướng con
tàu Cap Anamur đã cứu vớt hơn 10.000 thuyền nhân VN
Sau đây là bài phát biểu của Dr. Rupert Neudeck nhân buổi Lễ Kỷ niệm 02.05.2009
tại München vào dịp 30 năm CAP ANAMUR và việc cứu với người tị nạn:
Người Việt Nam ở Đức... Tưởng như huyền thoại
Hầu như bất kỳ chuyện gì người trong chính giới và xã hội Đức cũng đều có thể
hình dung ra được, duy chỉ có điều này thì không: Vào năm 2009 tại Đức không cần
phải bàn cãi gì nữa, nhóm người gốc ngoại quốc có thành quả hội nhập tốt đẹp
nhất chính là những người Việt Nam. Tập thể người Việt, khoảng 80.000, rất thành
công, không những trong việc học tiếng Đức, mà còn qua những đợt lấy bằng tú
tài, kỳ thi cử đỗ đạt giỏi nhất.
Người Việt Nam đã trở thành những người con đáng yêu của tổ quốc, bởi vì họ đã
thành công vượt trội hơn tất cả các nhóm người ngoại quốc khác (ít nhất là cho
tới lúc này).
Nhóm chúng tôi, những người mà trong năm 1979 đã phải đương đầu với những chống
đối mãnh liệt của chính sách nhà nước, đâu có ai đoán trước được cái thành quả
ấy? Hồi ấy chúng tôi trong đầu chỉ có mỗi cái thôi thúc mang tính chất chủng
tộc, mà chính cái đức tin Thiên Chúa giáo cũng đòi hỏi chúng tôi là phải cố gắng
cứu những người trước mắt đang gặp hiểm họa chết chóc và bị giết.
Sự kiện đó thật rõ ràng, nhưng trong giới cầm quyền thì lại chẳng mấy ai hiểu
cả. Họ cứ mải lo tìm kiếm những kẻ có thẩm quyền và phó mặc cho chuyên gia để
cuối cùng biết đâu lại có thêm một mớ các bản giám định chồng chất nữa, nhưng
rồi chẳng cứu được một thuyền nhân tỵ nạn nào cả.
Riêng chúng tôi thì chỉ muốn thực hiện ngay một cái gì đó, mà cũng không ưa
chuyện đề cử một chuyên gia về luật hàng hải, kẻ đó chỉ gây thêm phiền toái và
trở ngại cho công việc của chúng tôi mà thôi. Chiến dịch này đã được sự tiếp tay
của hàng triệu công dân Đức, nam cũng như nữ, hồi ấy họ đã yểm trợ con tàu, mà
không hề biết đến cái tổ chức đó. Chiến dịch ấy đã trở thành sự khởi xướng lớn
nhất của quần chúng và thành công nhất ở nước Đức kể từ năm 1949. Với con tàu
đầu tiên, phát xuất vào ngày 09 tháng tám 1979, chúng tôi đã vớt được tổng cộng
9.507 người Việt. Rồi với con tàu thứ hai (từ tháng ba tới tháng sáu 1986) chúng
tôi lại cứu được 888 thuyền nhân tỵ nạn. Tàu thứ ba, mà chúng tôi thực hiện
chung với ông Bernard Kouchner, bây giờ là ngoại trưởng Pháp, và tổ chức "Y khoa
cho thế giới" của ông, lại thêm được 905 người Việt được vớt lên từ những chiếc
ghe chạy sông chở khẳm mà trang bị lại quá sức sơ sài. Hầu hết số người đó đã
đến định cư tại Cộng Hòa Liên Bang Đức.
Hàng triệu đồng hương người Đức của tôi, rất nhiều người đã đích thân góp phần
đáng kể: Ở đây tôi chỉ xin kể ra năm người:
Heinrich Böll, không có ông ta thì tổ chức đã không hình thành được.
Dieter Hildebrannt gửi cho chúng tôi 1.000 Đức Mã đầu tiên và viết trong thư:
"Cái ý tưởng đó thật là điên rồ, nhưng tôi lại chịu những người có những ý tưởng
điên rồ như vậy !" Rồi thống đốc tiểu bang Niedersachsen Ernst Albrecht, người
bạn sốt sắng nhất trong các chiến dịch này, sau đến Johannes Rau, thời đó là
thống đốc tiểu bang Nordrhein Westphalen. Sau cùng là Franz Alt, hồi đó là người
đã dùng tiếng nói của mình, ra rả vận động trong công chúng không biết mệt mỏi
và đặc biệt luôn luôn ủng hộ mọi công việc của chúng tôi hết mình.
Những thuyền nhân đầu tiên đã tới Đức ngày 03 tháng 12 năm 1978, thuộc nhóm một
ngàn người đã được thống đốc Albrecht đón nhận một cách can đảm và quảng đại,
bởi vì ông hiểu rằng, với tư cách là thống đốc, ông không thể nào xoa dịu được
tất cả những khổ đau của thế giới này, cũng như không thể giải quyết được tất cả
các vấn đề, nhưng ở đây ông có thể can đảm hứa nhận đón người. Và ông cũng đã
làm điều ấy !
Tàu Cap Anamur đầu tiên hoạt động đến năm thứ ba thì chúng tôi bị dập một cú
trước mũi tàu. Chính quyền các tiểu bang Tây Đức lo sợ điều mà người ta hồi đó
rêu rao, là không chừng chúng tôi "dám vớt sạch cả biển Đông lắm". Và phải chận
điều đó lại mới được. Hành động có tính chất tượng trưng, rồi tới cả mấy ngàn,
nhưng làm việc thiện gì thì cũng có giới hạn thôi!
Có câu chuyện rất thú vị mà chúng tôi được nghe kể từ cuộc họp nội các tiểu bang
Nieder-sachsen: Chúng tôi, những kẻ chuyên tạo rắc rối cho nhà Chung và xã hội,
lại có đầy người tỵ nạn trên chiếc tàu Cap nhỏ bé của mình. Tôi gọi điện cho ông
Albrecht và hỏi xem ông ta có thể nhận thêm trăm người tỵ nạn quá số lượng đã
phân chia được không, ông chấp thuận ngay. Tôi phải gửi bằng fax cho ông một bức
thư ngắn - hồi đó tôi đã học được điều này.
Cap Anamur, hải đảo của người tị nạn Việt Nam
Tới kỳ họp nội các ở Hannover, ông Albrecht báo tin ấy: Chúng ta lại nhận thêm
trăm người do tàu Cap Anamur cứu. Bộ trưởng Nội vụ thời ấy là Möcklinghoff đã
viết vào mảnh giấy: "Nhưng mình không còn chỗ nữa. Möcklinghoff !" Rồi đẩy mảnh
giấy ấy đến chỗ ngài thống đốc. Ông viết vào phía dưới mảnh giấy đó: "Thế thì
ông hãy tạo ra chỗ mới đi! Albrecht". Khi ấy là giờ hoàng đạo của xã hội Đức -
Không chỉ riêng cho phía nhà Chung, hồi ấy thái độ của họ có vẻ còn lưỡng lự
lắm. Nhưng trong tất cả các giáo xứ Đức thì người ta tích cực vô cùng, để thêm
chỗ trống đón nhận những "damnés de la mer" ("những kẻ khốn cùng ngoài biển").
Giờ thì chẳng có nhầm lẫn gì nữa và cũng không ai nghi ngờ gì cả: Tập thể người
Việt Nam ở đây tạo thịnh vượng thêm cho xã hội Đức, họ làm người Đức chúng ta
được hãnh diện. Ngay cả nếu như Việt Nam thay đổi chế độ và đa số người Việt trở
về quê hương thì họ cũng sẽ để lại trong chúng ta một kỷ niệm rất ư là nồng nàn,
sống động.
Trong xã hội Đức hiếm khi thấy tổ chức NRO, một hình thức tổ chức phi chính phủ
hoàn toàn do dân chúng gánh vác như hồi những năm 1979 – 1986. Về phía các quốc
gia thì chỉ có một lần được sự trợ giúp của Cộng đồng Âu châu. Vào năm 1983 quốc
hội Âu châu đã bỏ phiếu cho một nghị quyết do dân biểu Horst Langes đề ra. Chúng
tôi được mời tới Strassburg để chứng kiến quốc hội, thời đó có những nhân vật
nổi tiếng như Willy Brandt, Heinz Oskar Vetter, Enrico Berlinguer, thuộc ban
chấp hành đảng cộng sản Ý, đồng bỏ phiếu thuận cho nghị quyết và chúng tôi đã
nhận được 60.000 Đức Mã.
Người Đức chúng ta, giờ đây bao gồm cả 80.000 người Đức gốc Việt, hãy nhận như
một lời nguyện suốt đời. Bất kỳ nơi đâu, trên mặt đất, dưới nước hay trên trời,
nếu có người bị tra tấn, hành hạ, bị theo dõi, xua đuổi, bị đánh đập, ép buộc
lao động, bị giam giữ dưới các chế độ xâm chiếm, chúng ta phải can thiệp cho họ.
Công tác cứu vớt trên biển Đông dù thành công, vẫn đòi hỏi chúng ta bây giờ, năm
2009 này, phải tiếp tục. Dầu là A Phú Hãn, Ruanda, dầu là Zimbabwe hay Kaschmir,
Palestin hay Mauretanien, nó vẫn mãi là cái quy tắc muôn đời của người Samariter
trong câu chuyện ngụ ý trong sách Phúc âm: Ai trong bọn họ là người đã có tình
đồng loại, cứu giúp những người Việt Nam bị hiểm nguy chết đuối trên biển Đông?
Chính là những người Đức đồng hương của tôi!!
Họ luôn sẵn sàng và có thể tiếp tục đảm nhận những việc thiện cao quý khác.
Dr. Rupert Neudeck
Dân Chúa Âu Châu
CÔNG AN QUẢNG NAM TRẤN ÁP TRÍ THỨC TRẺ
Báo
dân trí hôm nay đưa tin về việc
một Nữ Thạc sỹ bị đuổi việc. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, người trước
đó được mời về giảng dạy tại Trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm theo diện thu hút
nhân tài của Tỉnh Quảng Nam.
Lý do cho thôi việc là vì Hạnh đã dũng cảm làm chứng cho sự thật, cho công lý mà
theo báo chí Nhà nước gọi là “tuyên truyền những nội dung trái với chính sách
của Đảng và Nhà nước”.
Sự thật rằng Nguyễn Thị Bích Hạnh chỉ nói về sự thật, về lòng khát khao cho một
thế hệ học sinh được học trong tình thương yêu và sự thật. Lý do đằng sau có thể
là do Hạnh là một người Kitô Hữu nhiệt thành đối với giáo hội.
Nguyễn Thị Bích Hạnh là một giáo dân sinh ngày 26/2/1982 ở Xứ đạo Vĩnh Hòa, Xã
Hợp Thành – Huyện Yên Thành – Tỉnh Nghệ An.
Hạnh tốt nghiệp khoa văn Đại học Đà Lạt sau đó tiếp tục học và bảo vệ thành công
Luận văn Thạc sỹ văn học đầu năm 2007. Trong suốt quá trình học tập, Hạnh luôn
nỗ lực hết mình để lĩnh hội kiến thức mới, học tập đạt kết quả cao.
Hạnh là một người con ngoan của giáo hội, sống đạo đức và có chiều sâu tâm hồn.
Hồi còn bé đã liên tục đạt các giải về giáo lý và lớn lên luôn sống trong sáng,
yêu việc đi lễ, đọc kinh.
Hạnh là một công dân tốt của xã hội với ý thức luôn luôn đấu tranh cho công lý,
cho sự thật và sự thăng tiến của Việt Nam. Nhờ vào năng lực và trình độ của
mình, Hạnh đã được mời về giảng dạy tại trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm theo
diện thu hút nhân tài.
Từ khi đứng trên bục giảng, với kiến thức rộng và ý thức cao về việc lòng tin và
sự thật, Cô giáo Hạnh lên án những vấn đề không chính xác trong giáo trình, đồng
thời gợi ý học sinh nên mở rộng tìm hiểu kiến thức qua internet. Hạnh đã nêu lên
những nhận định của các sử gia, gíao sư, tiến sỹ trong và ngoài nước để học sinh
có thể tham khảo.
Cũng vì yêu Chúa, yêu sự thật mà từ khi vụ Tòa Khâm sứ và Thái Hà nóng lên, Hạnh
đã theo dõi sát sao và hằng đêm vẫn một mình hiệp thông cùng anh chị em ở Hà
Nội. Hạnh không biết rằng an ninh của tỉnh Quảng Nam cũng đã đưa Hạnh vào tầm
ngắm nhằm thực hiện ý đồ loại trừ một cô giáo giỏi và có uy tín ra khỏi bục
giảng bài.
Hạnh là con nhà nòi.
Bố của Hạnh là ông Nguyễn Quốc Anh, một người rất tài giỏi và có ý chí vô cùng.
Ông là một trong những học sinh lớp đâu tiên của Cha Chính Vinh. Ông đã theo học
đạo với Cha Vinh ở trường Dũng Lạc và vì theo đạo mà đã chịu đựng suốt 17 năm
tù.
Vì lòng tin vào sự thật, vào Thiên Chúa mà Ông Nguyễn Quốc Anh đã phải trải qua
nhiều giai đoạn khốn khó với nhiều nhà tù khác nhau. Ông đã từng ngồi tù với rất
nhiều người nổi tiếng, trong đó có cụ Vũ Thế Hùng, bố của Linh Mục Vũ Khởi Phụng
hiện là Bề Trên của Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.
Khi còn ở trong tù ông đã say mê nghiên cứu về toán học. Đề tài toán học về
“Phương trình vi phân tuyến tính”. Ông và bạn bè đã được bí mật gửi đi ra
ngoài và đến các hội đồng của nhà nước từ khi còn ở trong tù. Nhưng đã bị xếp xó
nhiều năm.
Sau khi ra tù Ông được Giáo Sư Nguyễn Khắc Viện gửi thư và mời ta thuyết trình
nhiều lần về đề tài của mình ở Đại Học tổng hợp Hà Nội nhưng do không đi đúng
theo đường lối chính thống như Nhà nước yêu cầu cho nên đề tài của ông vẫn không
được thông qua cho đến khi ông mất vào năm 2003 vì ung thư.
Đứng đằng sau quyết định đuổi việc một con người trí thức trung kiên là cơ quan
an ninh chính trị của Tỉnh. Nhưng đau đớn là chính các em học sinh bị buộc phải
đứng ra làm chứng gian, tố cáo về cô giáo của mình.
Khi chia tay học sinh, cô trò khóc vì tiếc thương và tha thứ cho nhau. Theo Hạnh
những tâm hồn trẻ trung ngây thơ đó đã buộc phải đấu tố cô giáo của mình để đạt
được một mục đích không trong sáng của những người lớn.
Nền giáo dục Việt Nam rồi sẽ ra sao, đất nước Việt Nam sẽ đi đến đâu khi những
người lớn không sòng phẳng với nhau và tiếp tục lấy học sinh làm con cờ cho
những tư tưởng chính trị lầm lạc của mình.
CTV Thái Hà
QUỐC HỘI CỦA AI?
Khát vọng sâu sa, thầm kín và mãnh liệt nhất của con người mọi thời, đó là được
sống trong một xã hội dân chủ, công bằng và thịnh vượng; quyền lực nhà nước
không thuộc về một cá nhân, hay một nhóm người nào, nhưng thuộc về toàn thể nhân
dân. Khát vọng này càng cháy bỏng và thiết tha khi các tập đoàn phong kiến ngày
càng tỏ ra chuyên quyền, độc đoán, và hà khắc. Nảy
sinh từ khát vọng này, một lý thuyết về việc phân chia quyền lực đã ra đời.
Aristote (384-322 tcn), nhà triết học Hy Lạp cổ đại, được biết đến là người đầu
tiên có tư tưởng về phân chia quyền lực. Theo ông thì bất kỳ một nhà nước nào
cũng cần phải có những yếu tố bắt buộc sau đây: cơ quan lập pháp, cơ quan thực
thi pháp luật, và các tòa án. Tuy nhiên, Aristote mới chỉ dừng lại ở việc phân
biệt các hoạt động của nhà nước, chứ chưa đưa ra được phương thức vận hành cũng
như mối tương quan của các cơ quan này.
Mãi đến thế kỷ 17, tư tưởng về phân quyền mới được John Locke (1632-1704), một
triết gia người Anh, xây dựng thành hệ thống. Theo ông “chỉ có thể có một
quyền lực tối cao, là cơ quan lập pháp, coøn tất cả các quyền lực khaùc thì là,
và phải là, những cái phụ thuộc vào nó” . Như vậy thì quyền lực nhà nước
phải gồm các thành phần sau: lập pháp, hành pháp và liên minh.
Kế thừa học thuyết trên của John Locke, Montesquieu (1689 – 1775) đã phát triển
nó thành một học thuyết mang tính toàn diện hôn. Theo ông: “Trong bất cứ
quốc gia nào cũng đều có ba thứ quyền: quyền lập pháp, quyền thi hành những điều
hợp với quốc tế công pháp, và quyền thi hành những điều trong luật dân sự” . Và
khi nào “quyền lập pháp và hành pháp nhập lại trong tay một người hay một Viện
Nguyên Lão, thì sẽ không có gì là tự do nữa, vì người ta sợ rằng chính ông ta
hoặc viện ấy chỉ đặt ra những luật độc tài để thi hành một cách độc tài. Cũng
không có gì là tự do nếu như quyền tư pháp không tách rời quyền lập pháp và hành
pháp. Nếu quyền tư pháp được nhập với quyền lập pháp, thì người ta sẽ độc đoán
với quyền sống, quyền tự do của công dân; quan tòa sẽ là người đặt ra luật. Nếu
quyền tư pháp nhập lại với quyền hành pháp thì quan tòa sẽ có cả sức mạnh của kẻ
đàn áp. Nếu một người hay một tổ chức của quan chức, hoặc của quý tộc, hoặc của
dân chúng, nắm luôn cả ba thứ quyền lực nói trên thì tất cả sẽ mất hết."
Sau Montesquieu, J.J. Rousseau (1712 – 1778) đã chủ trương nêu cao tinh thần tập
quyền: tất cả quyền lực nằm trong tay cơ quan quyền lực tối cao tức là toàn thể
người dân trong cộng đồng xã hội. Ông khẳng định rằng “những bộ phận quyền
hành được chia tách ra đều phụ thuộc vào quyền lực tối cao” và
“mỗi bộ phận chỉ thực hiện ý chí tối cao đó” mà thôi.
Cốt lõi của học thuyết này là mô hình quản trị đất nước dựa trên nguyên tắc:
tam quyền phân lập, gồm ba cơ quan: lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Ba cơ quan này độc lập, và theo dõi lẫn nhau, làm cho không cơ quan nào đứng
ngoài pháp luật, hoặc đứng trên pháp luật. Cơ quan này làm đối trọng của cơ quan
kia.
Các dân tộc tiến bộ dân chủ trên thế giới đã áp dụng mô hình này vào thực tiễn
xã hội, mặc dù mức độ, cũng như cách thức áp dụng có khác nhau nhưng đều dựa
trên nguyên tắc tam quyền phân lập ấy.
Ở Việt Nam, đảng cộng sản không áp dụng học thuyết tam quyền phân lập nói trên
nhưng thực hiện cơ chế quyền lực tập trung, để xây dựng nhà nước XHCN, trong đó
ĐCSVN giữ “vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện bằng cách bổ nhiệm, bố trí
Đảng viên giữ các chức vụ chủ chốt, lãnh đạo trong chính phủ, trong lực lượng an
ninh và quân đội, trong Mặt trận Tổ quốc, trong Quốc hội, trong tòa án và trong
Viện kiểm sát” . Với cách xây dựng Nhà Nước như vậy thì mọi quyền lực đều
tập trung trong tay ĐCSVN, trong đó Bộ chính trị là cơ quan lãnh đạo cao nhất,
hiện nay gồm có 15 thành viên. Tuy nhiên, để lừa bịp thế giới và để chứng tỏ
rằng đất nước mình cũng có một nền dân chủ như ai, ĐCSVN đã chế tác ra ba cơ
quan có đặc điểm và mô hình giống như mô hình tam quyền phân lập, gồm: Lập pháp,
Hành pháp, và Tư pháp.
ĐcsVN cũng rêu rao với mọi người rằng, cơ quan lập pháp hay còn gọi là Quốc hội
là cơ quan đại diện cao nhất cho nguyện vọng ý chí của người dân, là cơ quan có
quyền lực nhà nước cao nhất với ba chức năng chính: lập pháp, giám sát tối cao
các hoạt động của Nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước (xem
Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 ngày 25/12/2001).
Để đánh lừa cho người khác nghĩ rằng, Quốc hội thực sự là cơ quan đại diện cao
nhất cho nguyện vọng ý chí của người dân, thì ĐcsVN đã cho viết trong Điều 43,
Luật tổ chức Quốc hội rằng: “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và
nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra
mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện
quyền lực nhà nước trong Quốc hội” . Rồi trong Điều 6 Hiến pháp của Nước
CHXHCNVN, đcsVN đã cho viết: “Nhân dân làm chủ nhà nước bằng cách sử dụng quyền
lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện
cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm
trước nhân dân” .
Tuy nhiên, nếu Quốc Hội của nước CHXHCNVN được hiểu đúng theo từng chữ bởi những
gì đcsVN viết, thì cô quan này cần có tối thiểu các yếu tố sau:
• Đại biểu của cơ quan này phải được chính người dân chọn lựa thông qua các cuộc
bỏ phiếu dân chủ và minh bạch. Vì ở Việt Nam chỉ có một đảng duy nhất, đó là
ĐCS, nên số đại biểu không phải là đảng viên ĐCS tối thiểu phải lớn hơn 51%
trong tổng số đại biểu.
• Các vị đại biểu Quốc hội không được phép tham gia vào các cơ quan hành pháp và
tư pháp, để tránh trường hợp “vừa đá bóng vừa thổi còi” hay “mẹ hát con khen
hay”, hoặc kẻ đi thưa kiện lại chính là quan tòa v.v. (Nếu một người vừa là đại
biểu vừa là Thủ tướng, vừa là chủ tịch, vừa là bí thư... thì ai giám sát ai, ai
chất vấn ai? “Vai trò, vị trí của đại biểu Nhân dân tại Quốc hội, do đó,
tự nó phải tách biệt ra khỏi những kiêm nhiệm khác trong hệ thống đảng hay guồng
máy chính phủ, chí ít là phải tách biệt rạch ròi ngay trong những phiên họp Quốc
hội.” (Đinh Tấn Lực))
• Các vị đại biểu Quốc hội phải là những vị đại biểu chuyên trách, dành toàn bộ
thời gian của mình để toàn tâm toàn lực vào thực hiện chức năng và nhiệm vụ của
mình mà nhân dân đã phó thác cho. Hãy xem công việc hằng ngày căn bản của một
Thượng Nghị Sĩ hay Dân Biểu liên bang Mỹ là: (1) họp với cử tri, cư dân để thảo
luận về các vấn đề, (2) dự các buổi họp các ủy ban quốc hội, (3) họp với các
viên chức nhà nước và các nhà vận động hành lang, (4) nghiên cứu và thảo luận về
các dự luật, (5) làm việc với các nhóm không chính thức của các bạn đồng viện,
(6) giúp cư dân giải quyết các vấn đề, (7) quản trị các văn phòng quốc hội và
nhân viên, (8) gây quỹ để tranh cử kỳ sắp tới, (9) làm việc với các lãnh tụ đảng
để tìm hỗ trợ cho các dự luật, (10) theo dõi xem các cơ quan hành pháp thi hành
luật tới đâu, và (11) xuất hiện trước cư dân ngoài tiểu bang để trình bày các
vấn đề (theo Bách Khoa Encarta).
Nhưng thực tế cho thấy, việc lựa chọn các vị đại biểu Quốc hội của Việt Nam chỉ
là một trò hề, một ma thuật dân chủ có tính bịp bợm: Đảng cử-dân bầu. Người dân
bị bắt buộc phải đi bỏ phiếu, và họ chỉ đi bỏ phiếu cho “xong tội” như đi trả nợ
chính phủ, để khỏi bị quy kết vào thành phần chống đối, thậm chí nặng hơn là
phản động, phản cách mạng v.v. (để ĐCSVN có thể nêu thành tích là hơn 99% cử tri
đã tham gia bầu cử…). Một người có thể đi bỏ phiếu cho cả nhà, thậm chí cho cả
khu xóm, khu phố hay cho cả cơ quan. Một cử tri nhận xét: “Đi bầu dùm là
điều "tự nhiên" chẳng ai quan tâm, mà còn ủng hộ khuyến khích nữa đằng khác. Chỉ
có những người không đi bầu và đi bầu trễ mới là điều đáng quan tâm. Khi đó phải
báo công an khu vực, tổ trưởng tổ dân phố, người thân, hàng xóm đi nhắc nhở tận
nhà hoặc gọi điện thoại... hoặc yêu cầu người nhà đi bầu dùm và thật xui xẻo nếu
người đi vắng đó lại mang theo luôn thẻ cử tri”.
Tất cả người dân đều không mấy quan tâm đến việc chọn lựa ai, mà nếu phải chọn
lựa thì cũng chẳng biết chọn lựa ai vì không biết các ứng cử viên là ai, làm gì,
chức vụ ra sao: “phó thường dân” hay cán bộ cốt cán, bằng cấp đại học hay “học
đại”, mặt dài mũi ngắn hay mũi ngắn mặt dài…. Mà cũng chẳng cần biết, bởi dù cho
mặt mũi có dài ngắn thế nào đi chăng nữa thì các ứng cử viên ấy cũng đã được
ĐCSVN định đoạt, an bài, “cơ cấu” cả rồi, dưới hình thức chia theo tỷ lệ cho
công nhân, nông dân, trí thức, giới tính, dân tộc v.v… Cơ cấu này phải trải qua
3 đến 4 lần hiệp thương do Mặt trận tổ quốc chủ trì. Dưới hình thức này nếu một
ứng cử viên nào tự ứng cử mà không được ĐCS “duyệt” thì sẽ trở nên “lạc loài”,
sau 3, 4 vòng hiệp thương thì hoàn toàn bị “đánh bật” ra ngoài. Với trường hợp
này thì thầy Đỗ Việt Khoa là một ví dụ điển hình (một người rất nổi tiếng về
việc chống bệnh thành tích và gian lận trong giáo dục ở Hà Tây, thầy đã nhận
được 0% phiếu tín nhiệm tại nơi thầy đang công tác ở vòng hiệp thương thứ 2).
Ngoài ra, quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu không được thực hiện một cách minh
bạch. Không có một cơ quan giám sát độc lập nào đứng ra giám sát, theo dõi quá
trình bỏ phiếu và kiểm phiếu hết. Tất cả đều được thực hiện trong “nhà” của ĐCS.
Như vậy, việc chọn ai, bầu ai là việc của người dân, còn ai được trúng cử là
việc của ĐCS!
Kết quả của trò hề này là 444/493 (90%) đại biểu quốc hội là đảng viên ĐCS và
49/493 (10%) còn lại là những vị đại biểu ngoài Đảng nhưng biết “ngoan ngoãn”
nghe theo ĐCS (xem
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/05/070520_electionday.shtml
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Vi%E1%BB%87t_Nam#Qu.E1.BB.91c_h.E1.BB.99i).
Như vậy, 100% các vị đại biểu là người “trong nhà” của ĐCS. Các vị đại biểu Quốc
hội trở thành những ông/bà nghị “gật” của ĐCS. Đảng bảo gật thì các ông/bà gật.
Đảng bảo dơ tay thì các ông dơ tay. Điều này chẳng có gì lạ lẫm đối với người
dân caû, đến nỗi còn có câu ca dao rằng: "đảng chỉ tay, mặt trận vỗ tay,
quốc hội dơ tay, nhân dân trắng tay…". Một ví dụ gần đây nhất của sự
nghị gật, đó là lời phát biểu của ông Dương Trung Quốc liên quan đến vụ việc
khai thác bauxite ở Tây Nguyên.
Ông nghị gật Dương Trung Quốc này đã phát biểu trên báo Tuổi trẻ rằng: “Bộ
Chính trị đã quyết rồi thì bây giờ ta (Quốc hội) chỉ bàn làm sao cho tốt, cho an
toàn thôi” . Như vậy, Quốc hội chỉ còn một chức năng là làm hợp thức hóa các
quyết định của ĐCS!
Như đã nói ở trên, đại biểu Quốc hội không được phép tham gia vào các cơ quan
hành pháp và tư pháp. Nhưng thực tế ở Việt Nam cho thấy đại biểu Quốc hội vừa là
đảng viên, vừa là thủ Tướng, vừa là Chủ tịch nước, vừa là Bí thư, vừa là Ủy viên
trung ương, vừa là Chánh án, vừa là Bộ trưởng, thứ trưởng, Chủ tịch, Bí thư các
tỉnh thành v.v. Yếu tố này làm cho các phiên họp chất vấn trở thành những buổi
nói chuyện mang tính dàn dựng. Các buổi chất vấn chỉ là các bài diễn của các vở
kịch đã được soạn sẵn sao cho được thành thạo và điêu luyện mà thôi; người soạn
kịch và đạo diễn chính là ĐCS. Vì thế, không lấy gì làm ngạc nhiên khi Quốc hội
chưa họp mà đã biết kết quả rồi. Điển hình gần đây nhất, cũng liên quan đến vụ
khai thác bauxite nhôm ở Tây Nguyên (ñảng và Nhà nước bảo khai thác bauxite ở
Tây Nguyên là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, còn nhân nhân phản đối, nói
rằng khai thác bauxite ở Tây Nguyên sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi sinh,
an ninh quốc gia, cuõng nhö những tác hại khôn lường và những hệ lụy của nó sau
này v.v.), đó là trong khi Quốc hội chưa bàn, chưa họp nhưng ông chủ nhiệm VPQH,
Trần Đình Đản, đã bu lu bu loa lên rằng: "Quốc hội hoàn toàn ủng hộ chủ
trương lớn này.". Đôi khi ĐCS còn “lòe” thiên hạ bằng cách bố trí những buổi
chất vấn thật “nảy lửa”, hoặc đôi khi trong các buổi chất vấn cũng phát sinh một
số điểm không nằm trong vở kịch đã được ĐCS soạn sẵn; lẻ tẻ một số vị đại biểu
nổi máu “anh hùng” phát biểu, nêu ra những vấn đề nổi cộm, chất vấn thẳng thừng
chính phủ, nhưng khi kết thúc phiên chất vấn, cánh cửa Quốc hội khép lại, thì
mọi sự lại đâu vào đấy, như “đá ném xuống ao bèo” vậy.
Hơn nữa, chính vì đã kiêm nhiệm các chức vụ và công việc trong bộ máy hành pháp
cũng như tư pháp, các vị đại biểu Quốc hội cố nhiên trở thành những vị đại biểu
không chuyên trách. Luật tổ chức quốc hội quy định rằng: “số lượng đại biểu
Quốc hội hoạt động chuyên trách phải có ít nhất là hai mươi lăm phần trăm tổng
số đại biểu Quốc hội” . Con số 25% do luật tổ chức quy đinh mặc dù đã là quá
thấp, nhưng thực tế vẫn không đạt được con số như thế. Bởi vậy, đối với các vị
đại biểu, đây là công việc bán thời gian, không chuyên. Mà đã là công việc không
chuyên, bán thời gian, “làm thêm”, thì không bao giờ nó được làm một cách nghiêm
túc, đến nơi đến chốn cả. Không thấy có một vị đại biểu Quốc hội nào có văn
phòng riêng để tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của các cử tri hết. Có chăng những
cuộc tiếp xúc cử tri, thì cũng chỉ như là cưỡi ngựa xem hoa, hay đi du lịch của
các vị đại biểu mà thôi, và những cử tri được tiếp xúc thì cũng là những người
đã được chỉ định và dàn xếp rồi. Điều này chứng tỏ công việc của vò đại biểu
Quốc hội thật là dễ dàng, dễ dàng đến mức mà người ta thường nói rằng, chỉ có
việc Vỗ tay và ăn cơm thôi! Mà chỉ vỗ tay và ăn cơm thì cũng chẳng cần
học hành gì, chỉ cần học cách vỗ tay theo ý ĐCS là đủ. Hãy xem trình độ của một
phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội, như ông Trần Đình Long chẳng hạn, là đã
biết (xin coi lá thư của ông này trả lời gởi cho 135 trí thức Việt Nam sau hai
lần gửi kiến nghị về quy hoạch và các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên (xem
http://bauxitevietnam.info/thongbao/090520_thuuybanphaplyquochoi.htm). Đọc thư
phúc đáp này, người đọc không những thấy thói quan liêu, vô trách nhiệm, cẩu
thả, trịch thượng của UBPLQH, mà còn thấy sự dốt nát đến nỗi nhiều người đã phải
thốt lên rằng: trình độ chắc chỉ “tốt nghiệp” lớp 1 lớp 2, thậm chí tốt
nghiệp loại “vớt” !
Như vậy, với tuyệt đại đa số số lượng đảng viên trong Quốc hội (mà những đại
biểu này là những người đang nắm giữ các chức vụ trong cơ quan hành pháp và lập
pháp và là những đại biểu không chuyên trách), thì Quốc hội chỉ là bình phong
dân chủ cho ĐCSVN mà thôi, để ĐCSVN có thể duy trì được sư độc đảng, và độc
quyền cai trị nhân dân một cách “hợp hiến”.
Thay vì là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thì Quốc hội
lại là tay sai, là kẻ bảo kê và đồng lõa cho những hành vi thống trị độc đoán,
chuyên quyền của ĐCSVN, đứng đầu là Bộ chính trị, mà Bùi Tín gọi là “15
người đang trị vì như một triều đình phong kiến thời suy đồi và tha hoá tồi tệ
nhất” . Tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ, James Madison (1751-1836), đã
viết: “Sự tập trung tất cả quyền lực, quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
vào trong cùng một bàn tay có thể chính thức được gọi là sự bất công và bạo tàn”
. Điều này đã thực tế chứng minh ở Việt Nam trong 70 năm qua.
Đại biểu Quốc hội mỗi một lần “vỗ tay” hoặc “dơ tay” là một lần tiếp tay cho
“bất công và bạo tàn”; mỗi một lần “ăn cơm” là một lần ăn mồ hôi, nước mắt và
xương máu của gần 87 triệu người dân. Mà các vị “ăn cơm” lại “ăn mặn” lắm. Nhân
dân phải mất 350 tỷ đồng (là số tiền được trung ương quyết định cho chi phí hoạt
động của bầu cử quốc hội) cộng với một khoản tiền tương đương nói trên (các địa
phương sẽ trích thêm ngân sách địa phương để kỳ bầu cử lần này đạt được hình
thức tốt) cho kỳ bầu cử Quốc hội khóa XII, và hằng trăm tỷ đồng mỗi năm cho các
phiên họp định kỳ, bất thường, cộng với lương bổng chi phí đi lại ăn ở của 493
ông/bà nghị gật và các bộ phận liên quan.
Tóm lại, Quốc hội là công cụ, là bình phong của ĐCSVN để ĐCSVN có thể đánh lừa
được nhân dân để có thể “đàng hoàng” độc trị, và đánh lừa các nước văn minh dân
chủ hòng nhận được những đồng tiền viện trợ/khoản vay từ những nước văn minh này
để kéo dài sự sống, để ĐCSVN được gọi là “chính” quyền có đủ “tư cách” bắt tay
với các dân tộc văn minh dân chủ khác trên thế giới. Quốc hội không phải là cơ
quan đại diện cho nguyện vọng, ý chí của toàn dân như hình thức mà ĐCSVN đã gán
cho nó, mà trái lại, Quốc hội đã đi ngược lại với mọi nguyện vọng, ý chí của
nhân dân, đã tiếp tay tiếp sức cho chế độ CSVN sống dai hơn, độc đoán hơn, tàn
bạo hơn. Quốc hội là nơi tập hợp cuûa caùc ông/bà nghị có cái đầu chỉ để gật, có
miệng như câm, có tai như điếc, có mắt như mù lòa, nhưng lại bợ đỡ, bán miệng
nuôi trôn, bán linh hồn cho ĐCSVN v.v.
Bao lâu ở Việt Nam vẫn còn có một Quốc hội với những ông/bà nghị như vậy, dân
tộc Việt Nam vẫn còn lầm than, đói khổ, không có dân chủ, không ngẩng mặt lên
được với thế giới bên ngoài, và ĐCSVN vẫn còn cưỡi lên đầu lên cổ nhân dân.
Vị đại biểu Quốc hội nào còn có chút liêm sỉ thì hãy bước ra khỏi cái tổ chức
được gọi là “Quốc hội” ấy đi.
Trần Công Luận
CĐCGVN Sydney Mừng Ngày Thánh Mẫu
Chúa
Nhật 31/05/2009 thời tiết Sydney bắt đầu vào Đông trời mưa và lạnh. Nhưng có
khoảng 2000 Giáo dân không quản ngại thời tiết mưa gió đã đến Trung Tâm Hành
Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney hành hương mừng kính Ngày Tháng Mẫu với chủ đề
“ Cùng Mẹ Lên Núi Canvê”.
Đúng 1 giờ mọi người tập trung trước tượng đài Đức Mẹ đón tiếp kiệu Thánh tượng
Đức Mẹ La Vang và cùng nhau đền tạ cầu nguyện. Đặc biệt các Giáo Đoàn
Banksrtown, Cabramatta, Fairfield, Lamkemba, Marrickville, Miller, Mt. Pritchard
và Revesby cầu nguyện dâng Giáo đoàn lên cho Đức Mẹ, kế tiếp là kiệu cung nghinh
Thánh tượng Mẹ La Vang về Lễ đài. Đi đầu cuộc kiệu gồm cờ Úc Việt, cờ Đức Mẹ,
Thánh Giá nến cao, Chiêng Trống cổ truyền Việt Nam, Thiếu Nhi Cung Thánh, các
Hội Đoàn Đoàn Thể và Giáo Dân. Cuộc kiệu rất trang nghiêm và long trọng.
Khi kiệu Thánh tượng Mẹ La Vang về đến Lễ đài tất cả mọi người đều giơ cao cành
Hoa mừng kính Đức Mẹ, Cha Nguyễn Văn Tuyết xông hương kiệu Thánh tượng Mẹ và
dâng lời cầu nguyện. Sau đó quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul
Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Mai Đào Hiền cùng hiệp
dâng Thánh lễ, Thầy Phó Tế Đặng Đình Nên phụ giúp Lễ.
Trước khi kết thúc Thánh lễ. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn ngỏ lời cám ơn
quý Cha và tất cả mọi người không nề hà thời tiết mưa gió đã đến Trung Tâm tham
dự Ngày Thánh Mẫu. Cha đặc biệt cám ơn Ca đoàn Ngôi Ba Giáo đoàn Mount Pritchard
hát rất hay giúp cho mọi người thêm sốt sắng trong Thánh lễ và Cha cũng ngỏ lời
chúc mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Ngôi Ba.
Sau khi kết thúc Thánh lễ mọi người đi tham quan các tượng Chặng Đàng Thánh Giá
đã về đến Trung Tâm và sẽ tiến hành khởi công xây dựng 14 Chặng Đàng Thánh Giá
trong khuôn viên Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly.
Ngoài ra còn có thêm gian hàng của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi chưng bày những hình ảnh
tài liệu sinh hoạt trợ giúp Ơn Gọi tại Việt Nam. Hội cũng kêu gọi mọi người trợ
giúp Bảo Trợ cho các Tu Sinh Nam Nữ tại Việt Nam có cơ hội và phương tiện dấn
thân theo “Ơn Gọi Của Chúa”
Diệp Hải Dung
XEM TIẾP:
MORE NEWS / TIN TỨC CŨ